Vì chap 28 dài quá nên mình cắt ra làm 2 chap nhỏ nhe
---
Ba giờ sáng, đường phố vắng tênh không một bóng người.
Tôi không nhớ mình đã nhìn vào màn hình điện thoại bao lâu, tấm ảnh đại diện của Jimin vẫn im lìm trước mắt mà không có dấu hiệu sẽ sáng lên chấm tròn màu xanh quen thuộc. Cảm giác bất lực bí bách không sao giải phóng nổi. Tôi lại nhớ anh, mà kể cả có đang được trò chuyện với anh thì tôi cũng vẫn nhớ. Thế là tôi lại lôi máy ảnh đã gần đầy bộ nhớ. Hôm ấy tôi chụp trăng, vầng trăng sáng và tròn vành vạch giữa màn đêm thiếu vắng những vì sao.
Sáu giờ trời vẫn tối, ánh mặt trời chưa thèm ló dạng để sưởi ấm bầu không gian bị bao phủ bởi cái lạnh mơn man. Cái lạnh tràn cả vào phòng, tấm nệm được trải bằng lớp chăn dày ủ ấm mà chẳng thể thoát khỏi cái lạnh đang lặng lẽ ngấm vào.
Tôi trằn trọc cả đêm thao thức, viền mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, đầu óc mơ màng ngỡ đâu đang lang thang giữa mê cung không tìm thấy lối ra. Rồi bất chợt, ảnh đại diện anh sáng đèn, tôi như vỡ òa trong tức khắc. Đám trẻ ngày bé vẫn ngồi xếp gối bên mái hiên nhà để đợi mẹ đi chợ về mua ít món quà bánh, tôi tự thấy mình chẳng khác gì ngày xưa, vừa thấy anh đã mừng rỡ như mẹ vừa trở về.
Tôi nhắn cho anh, một hai ba bốn tin, anh không xem cũng không trả lời, tôi gọi anh, tiếp tục ngó lơ. Jimin đang tránh mặt tôi dù tôi chẳng hiểu lý do anh làm thế, phải có gì xảy ra thì anh mới không thèm nghe máy tôi, Thà rằng có gì anh cứ nói, mắng chửi gì cũng được, tôi nghe tất. Nhưng anh chỉ im lặng. Tôi thích Jimin ở rất nhiều điểm, chỉ riêng việc này là không.
Hai người sống chung một căn nhà còn sẽ hiểu lầm nếu có mâu thuẫn mà không chịu nói ra, đằng này tôi anh xa nhau như ở hai đầu trái đất, anh im lặng thế này tôi biết phải làm sao? Đến chừng không chịu được nữa, dòng tin tôi nhắn đi rõ học hằn:
"Nghe máy."
"Em biết anh thấy tin nhắn của em, nghe máy đi."
Hình như anh không thích người khác nói nhẹ nhàng. Tôi đoán thế khi thấy anh vào xem ngay sau dòng tin nhắn kia. Đã một lúc lâu mà anh vẫn chưa trả lời, tôi sốt ruột nhấn gọi cho anh. Một lần anh không nghe thì tôi gọi tiếp, gọi đến khi nào anh chịu trả lời tôi.
Màn hình điện thoại bật sáng, Jimin trước mắt mà tôi ngỡ đâu mình đã xa anh tận tỉ năm. Tôi ức lắm, ức mà không sao nhịn được, nước mắt vội vã dâng lên như thủy triều, ướt đẫm viền mắt đã trũng sâu. Tôi nhìn anh, anh vẫn tuyệt nhiên không lên tiếng trước. Tự dưng lúc này tôi thấy ghét anh nhiều nhưng lại chẳng nỡ giọng mắng anh.
"Anh tệ lắm."
Đấy là câu duy nhất tôi có thể dùng để trách anh, phải là người khác hẳn tôi đã mắng um lên ầm ĩ. Mà thật ra, nếu không phải là anh thì chẳng ai khiến tôi đắn đo được mất như thế.
"Hôm qua giáo viên giao cho em gần bốn mươi bài toán và năm mươi bài hóa. Em chẳng làm được bài nào vì mãi không gọi được cho anh."
Tôi chỉ tay về phía đống sách vở còn đang chất chồng lên nhau, có quyển nghiêng ngả đổ ập xuống mặt bàn làm rối tung những trang giấy chi chít công thức. Tôi đã hi vọng nhiều hơn thế, hi vọng rằng anh sẽ nói với tôi những cảm giác anh đã trải qua, anh nghĩ thế nào, anh vui buồn ra sao. Chỉ cần anh nói ra thôi thì tôi sẽ cùng anh giải quyết hết. Nhưng anh không làm, buồn cười rằng anh trả lời tôi bằng một câu nói còn lạnh hơn cả mùa rét ở Paris.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
ФанфикCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...