"Ngoài Jungkook ra thì tôi chẳng yêu ai được nữa đâu."
Những lời tôi nói với Eunbin đều là thật, đúng nghĩa đen và không hề ẩn ý. Không phải để từ chối Eunbin, chỉ là tôi yêu và chỉ có thể yêu được mỗi em. Tôi nguyện vì em mà nuôi dưỡng mầm cây đang vươn dài trong lồng ngực.
So với những người khác, tôi may mắn hơn vì tốc độ sinh trưởng của cây không nhanh mà cứ chầm chậm lớn lên từng chút. Thứ thay đổi lớn nhất có lẽ là màu cánh hoa ngày càng trở nên sẫm hơn sau mỗi lần tôi ho đến không thở nổi. Vẫn có đôi lúc, cành cây vươn ra mọc chèn ngang đường thở, nhưng rất nhanh sau đó nó lại rút về. Tôi đoán là nhờ những bức ảnh em trao ngày xưa.
Cơ thể con người có một cơ chế sinh tồn rất tốt, tôi đoán thế vì đã hơn nửa năm rồi mình vẫn còn đứng sờ sờ ở đây. Nhưng điều ấy không đồng nghĩa với tôi sống khỏe. Hoyeol đã bắt đầu nghi ngờ khi tìm thấy những cánh mẫu đơn rơi rụng khắp nơi từ phòng tắm đến sân vườn, cả mùi hoa nồng nàn trong đêm tràn vào từng ngõ ngách. Tôi đều chối bay chối biến, bảo anh nghĩ nhiều rồi lại suy diễn vớ vẩn linh tinh.
"Sao cậu khẳng định thế?" Eunbin nhìn tôi, làn gió lay nhẹ mái tóc cắt ngắn của cậu.
Tôi nghĩ mình chẳng việc gì phải giấu Eunbin, thế là che miệng, ho mạnh thử vài hơi rồi chìa những cánh mà màu tím biếc về phía cậu. Mấy ngọn gió buổi xế chiều thổi tung những cánh hoa bay lên vòm trời lồng lộng, lẫn vào đám cỏ bông lau đang liêu xiêu nghiêng ngả.
"Lí do đây."
Eunbin hoảng hốt nhìn đóa mẫu đơn tím trên tay tôi mà mắt trợn tròn, miệng lắp bắp không nói thành lời. Thực ra tôi cũng không nghĩ người đầu tiên biết điều này lại là Eunbin. Ngày trước tôi còn nghĩ anh Namjoon mới là người tôi kể sớm nhất.
"Cậu... từ khi nào?" Eunbin hỏi, tôi lắc đầu không đáp.
Tôi không biết chính xác thứ trong lồng ngực mình đã án ngữ bao lâu, chỉ nhận ra những đóa hoa kia đã nở rộ khi một lần nhìn em và Eunmi cười đùa vui vẻ.
Cánh đồng bông lau phủ màu hồng đào, dòng sông đằng xa chuyển mình ánh sắc của bầu trời ửng lên mảng hồng hồng tim tím. Khung cảnh nên thơ tựa như bức tranh vẽ về đồng quê yên ả ngày thơ bé. Khác với mọi người, hoa mẫu đơn của tôi không hẳn là sống bám vào tình cảm dành cho em. Chỉ cần tìm thấy thấy chút bình bình tâm giữa dòng đời hối hả, lồng ngực tôi đã trở nên êm dịu hơn rất nhiều. Tôi biết điều này cách đây cũng cũng vài ba tháng, khi vô tình thức giấc từ những cơn mơ có em.
Eunbin là người đầu tiên biết tôi mắc bệnh, đôi tay run run ghì lấy bả vai tôi như xúc động lắm. Ai cũng sốc thôi, đến cả tôi lần đầu thấy đôi tay mình bị phủ bởi ánh tím của đóa mẫu đơn cũng thế mà. Cậu hỏi tôi vì sao không nói Jungkook biết về chuyện mình vì thích em mà trở nên thế này, tôi chỉ lắc đầu cười buồn, nói thế nào được, em chỉ càng ghê tởm hơn.
Từ bé đến giờ tôi đã là đứa nghĩ nhiều hơn nói, lắm lúc trong đầu có cả tràng giang đại hải điều muốn thốt ra nhưng lời đến đầu môi lại rơi rụng hết cả. Tôi bị bảo là đứa ít nói cũng không phải không có lí do, tôi sợ nói nhiều sai nhiều nên cứ đem mớ suy nghĩ như tơ vò của mình mà vùi ngược vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanfictionCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...