18. Jimin - 85%

332 38 3
                                    

Tôi không nghĩ gì chỉ đơn giản vì tôi với Jungkook chẳng là gì của nhau để mà nghĩ. Điều này tôi cũng quen, vui vẻ với em được ngày nào thì biết ngày ấy, tôi không mong muốn em sẽ xem tôi là người đặc biệt hay gì.

Thôi, tôi nói dối đấy.

Một trăm người bảo rằng không nghĩ gì khi người họ yêu đi với người khác mà không buồn thì có đến chín mươi chín người nói dối. Người còn lại không buồn vì vốn đó không phải là tình yêu. Tôi khẳng định mình yêu Jungkook nên nằm trong chín mươi chín người kia.

Jungkook không về nhà càng làm tôi buồn hơn dù vốn dĩ nơi đây cũng chỉ là một căn trọ em tá túc trong những năm tháng đại học. Mà cây hoa mẫu đơn trong tôi khôn lỏi lắm, em mới đi có một hôm nó đã rục rịch trở lại khiến lồng ngực tôi đau nhói sau cả một khoảng lâu không có lấy một chút động tĩnh nào.

Đêm đó, tôi gặp lại những người bạn thân thuộc với tôi, là cánh hoa mẫu đơn tím.

Hoa mẫu đơn tím thực ra là một loài hoa rất đẹp, tôi thích sự mềm mại và nhẹ nhàng của chúng. Trong bảng màu cầu vồng, màu tím là màu cuối cùng, tôi từng nghe người nào đó nói rằng điều đó nghĩa là cùng nhau đi đến tận cùng. Màu tím cũng có nhiều ý nghĩa lắm, bởi nó hòa trộn bởi màu đỏ biểu trưng cho tình yêu và màu xanh đại diện cho hy vọng, tạo thành một sắc tím vừa lãng mạn mà đôi khi cũng gợi nên một nỗi buồn man mác. Đóa hoa của tôi đều mang tất thảy mọi khung bậc của tình yêu.

Một người anh tôi quen là một tay chơi hoa, anh thường xuyên sưu tầm đủ thứ loại hoa trên thế giới nhưng vẫn có riêng cho mình một góc vườn chỉ để trồng hoa mẫu đơn đủ thứ sắc màu. Tôi bị lây sở thích đó của anh, lúc nào cũng nuôi ý định trồng hoa mẫu đơn. Tôi đâu cờ ngày nhiều năm sau đó lại có hẳn một bước đột phá lớn, trồng cây trong người.

Tôi cứ định ôm cả một bụng hoa đi ngủ như thế thì nghe tiếng Jungkook lục đục bên ngoài hành lang. Chắc tôi lại đến giờ hoang tưởng.

Thế mà có tiếng gõ cửa phòng tôi. Cửa mở, cả cơ thể em đổ ập xuống người làm suýt nữa cả hai đã ngã ngửa. Jungkook say bí tỉ, gò má đỏ ửng cả lên và ánh mắt mơ màng.

"Em say đấy à?"

Jungkook lè nhè không trả lời, chỉ loạng choạng tìm đến giường tôi mà nằm phịch xuống. Nhìn em trông chẳng khác gì mấy gã bợm nhậu đêm hôm về phá nhà phá cửa.

Mà thôi, nói thế thì cũng oan cho em. Jungkook về phòng tôi và ngủ ngoan như một chú cún, mí mắt em khép chặt và tiếng thở đều đều đủ cho tôi biết em đang say giấc. Tôi bối rối không biết phải làm thế nào, Jungkook nằm chiếm hết cả cái giường một người của tôi.

"Dậy đi, em vào nhầm phòng rồi." Tôi lay người em. Jungkook cựa mình, lăn sát vào góc tường và tiếp tục ngủ. Tôi cố gọi em dậy thêm hai ba lần nữa thì em mới ngọ nguậy mái tóc cắt ngắn của mình, nói mấy câu mờ mịt không rõ lời mà cố lắm tôi mới nghe ra.

"Yên cho anh ngủ."

Tôi tưởng mình nghe nhầm, trố mắt nhìn em.

"Nói linh tinh gì đấy?"

KookMin | Hoa Nở Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ