Dạo gần đây tôi bắt đầu lén hút thuốc. Một điếu rồi đến một bao, một bao rồi bao nhiêu bao không đếm nổi. Tôi vẫn thường thỉnh thoảng bỏ ra ban công hút thuốc để Karlis không phát hiện ra. Thật ra cậu không cản tôi dùng thuốc lá, chỉ là trong mắt Karlis tôi vẫn luôn là đứa trẻ mẫu mực và không dính dáng gì đến mấy thứ độc hại kia.
Ngày tôi trở về Pháp với hàng mi trĩu nặng và đôi môi nứt nẻ, hình tượng của tôi trong mắt Karlis đã sụp đổ đi nhiều, tôi không muốn mình càng lúc càng trở nên thảm hại hơn.
Đêm nay trời đứng gió, không có cơn gió lay nhẹ giàn hồng leo hay tiếng còi xe uynh uynh ngoài phố khiến lòng tôi não nề. Thì ra cảnh đêm ở đâu cũng nhàm chán và tẻ nhạt, kinh đô ánh sáng thì chung quy lại cũng phải chịu thua trước cái u ám của màn đêm. Một tuần bảy ngày một trăm sáu mươi tám giờ, không giờ nào tôi thấy mình vui vẻ. Những đêm mất ngủ kéo dài liên miên như thể không khi nào đến được hồi kết. Tôi về Pháp đã nom một tháng, gọi điện cho mẹ được vài ba cuộc rồi trốn biệt ở nhà bạn, Karlis không phải là người hay hỏi, cậu cũng chỉ ậm ừ đồng ý khi tôi nói rằng hai đứa thuê nhà riêng ở đi.
Nhà của tôi và Karlis nằm ngay ở cuối một khu phố thưa người nằm ở ngoại ô Paris, ít người ít xe, tiếng ồn trong cuộc sống của tôi cũng ngày càng giảm xuống mức tối thiểu. Karlis thường không hay về nhà, hoặc là cậu sẽ qua đêm ở chỗ làm, hoặc là cậu đi chơi đến tận sáng. Căn nhà hai phòng ngủ cũng chỉ có mỗi tôi ở là nhiều.
Hôm nay là cuối tuần, tôi đến siêu thị để mua đồ về lấp đầy tủ lạnh trống hoác. Xoay đi xoay lại cũng chỉ là ít bánh mì và trứng, tiền tiết kiệm mấy năm rồi cũng dùng gần hết, tôi chỉ chừa lại một khoản vừa đủ để lo chi phí phẫu thuật cho Jimin.
Tôi nghe Hoyeol nói anh đã bay sang chỗ anh Namjoon để làm phẫu thuật, tôi năn nỉ lắm Namjoon mới đồng ý để tôi chuyển tiền cho. Namjoon nói dối với Jimin rằng bệnh này chữa miễn phí vì đang là bệnh hiếm cần được nghiên cứu, Jimin thế mà cũng tin. Có một đêm tôi gọi cho Namjoon, anh nghe máy nhưng giọng nói chẳng vui vẻ gì làm tôi bỗng dưng thấy buồn. Namjoon hỏi tôi có thích Jimin không, tôi lắc đầu bảo không thích.
"Hôm trước em nói với Hoyeol là em thích Jimin."
Tôi mỉm cười nhìn Namjoon qua màn hình điện thoại, hôm trước đã là chuyện của hôm trước, bây giờ tôi thích hay không cũng không có tác dụng gì.
"Em có nói à?"
Namjoon nhếch miệng cười nhạt, anh gật đầu bảo tôi có nói.
"Em thích Jimin thì sao? Có gì thay đổi chuyện anh ấy phải phẫu thuật không?"
"Có. Jimin cũng thích em."
Lời Namjoon nói ngắn gọn, vừa đủ và dễ hiểu. Nhưng đến giờ thì tim tôi nguội lạnh rồi, tôi cũng biết mình sẽ không đáp lại được tình cảm của anh.
"Bảo Jimin đừng thích em. Em không đáp lại được đâu."
Namjoon lại hỏi:
"Tại sao? Em cũng thích thằng bé mà."
"Em có lý do của em. Nếu đã thuyết phục Jimin phẫu thuật được thì cứ vậy mà làm đi anh."
Tôi nói vội rồi lấy cớ Karlis gọi để ngắt máy, Namjoon cũng không nói thêm gì. Chúng tôi đều biết, không yêu tôi nữa mới là điều tốt nhất cho Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanficCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...