3. Jimin - 10%

515 46 4
                                    

Đêm hôm đó tôi ngủ mà quên kéo rèm thật, mới sáu giờ sáng, nắng đã len qua khung cửa sổ mà chiếu thẳng vào chiếc giường chỉ vừa đủ một người nằm của tôi. Tôi cựa mình vì bị ánh mặt trời đánh thức, mùa hè thì nắng bao giờ cũng gắt gao hơn những khác trong năm nên tôi lúc nào cũng ghét mùa này hất. Từ ngày dọn đồ lên thành phố học, tôi càng ghét hè hơn hẳn vì có những buổi trưa nắng nóng hầm hập mà tôi ngỡ như người mình tan ra như viên nước đá bỏ ngoài tủ lạnh.

Tôi lò dò bước xuống nhà, Namjoon đã vào phòng từ lúc nào chẳng biết. Hoyeol và Seokhyun vẫn nằm la liệt trên sàn gỗ màu nâu sẫm. Tiếng ngáy khò như sấm rền khiến tôi phải bịt chặt tai mình lại. Mấy ông anh này hễ nhậu say là ngủ ngáy kiểu đấy.

Cô chủ nhà lúc này cũng bước ra, nhìn thấy mấy đứa nhóc ngủ say như chết chỉ bật cười hiền từ rồi bảo "Con cứ để yên cho các anh ngủ". Tôi nghe lời cô nên đưa chân đá cánh tay đang chắn ngang đường đi của Hoyeol sang một bên rồi bước vào bếp rót một ly nước lạnh, Hoyeol nhoàm nhoàm mấy tiếng trong cuống họng rồi cũng úp mặt xuống ngủ tiếp.

"Jimin sáng nay có đi học không con?"

Cô Shim hỏi khi tôi vẫn còn đang lục trong tủ lạnh mấy mẩu bánh mì còn sót lại và một trái bơ đã chín rục nằm lăn lóc trong góc.

"Có gì không cô? Hôm nay con đi học nhóm ở nhà bạn."

"Có gì đâu, câu hỏi cho biết thôi. Mà Jimin ăn vô đi nha, dạo này ốm lắm rồi đó."

Cô Shim lúc nào cũng nhắc nhở mấy người chúng tôi về tình hình sức khỏe, tỉ như vừa nãy chê tôi ốm, thi thoảng lại bảo Seokhyun uống bia nhiều quá bụng sắp phệ đến nơi, hay lâu lâu lại nói Hoyeol suốt ngày ngồi vẽ vời bỏ bữa nên mặc hóp lại dài như mặt ngựa. Có mỗi Namjoon là cô không nói gì vì anh sống khoa học nhất nhà, ăn đủ bữa tập thể thao đủ ngày, thân hình vạm vỡ săn chắc mà lại còn thông minh nên cô cứ khen suốt. Chắc trong nhà cô thương anh Namjoon nhất.

Tôi cười cười đáp lại cô  rồi cũng quay sang tự nấu bữa sáng. Bỏ bánh mì vào lò nướng rồi chỉnh thời gian, động tác thuần thục thế thôi chứ lâu lâu tôi vẫn làm khét bánh mì rồi phải bấm bụng gặm mấy mẩu bánh đen thui đắng nghét. Cúi xuống lấy thêm một chiếc chảo nữa trong ngăn tủ, tôi bắt bếp, rót dầu vào rồi ốp trứng, mẹ tôi ngày trước thường hay mắng ăn nhiều trứng quá không tốt cho sức khỏe mà còn hại gan. Tôi không nghe, cãi lại rồi đưa cho mẹ xem một mớ bài nghiên cứu trên mạng về việc ăn nhiều trứng hoàn toàn không sao. Kết quả năm lớp mười hai năm đó tôi phải nhập viện vì nổi mề đay khắp người chèn cả đường thở của tôi. Khám ra mới biết do tôi ăn nhiều trứng quá nên gan bị quá tải.

Bây giờ thì tôi vẫn thường ăn trứng ốp cho bữa sáng, nhưng thay vì bảy bữa thì giờ chỉ còn lại một hai bữa cho một tuần. Dù gì thì trứng ốp vẫn là thức ăn sáng ngon lành và lý tưởng nhất với tôi.

Phần lòng trắng trứng trong chảo đã chuyển dần từ màu trắng trong sang màu trắng đục trong khi lòng đỏ vẫn còn nguyên thì tôi tắt bếp, mẹ dặn ăn chín uống sôi nhưng riêng trứng ốp thì tôi làm không được. Tôi dằm nát trái bơ đã có dấu hiệu thâm đen rồi phết lên bánh mì, sau đó đặt trứng ốp lên trên và rắc một ít tiêu, thế là xong bữa sáng.

KookMin | Hoa Nở Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ