15. Jimin - 70%

397 49 14
                                    

Tôi bấm vào tấm ảnh đại diện tròn tròn ở góc dưới màn hình, mấy tin nhắn em nhắn từ đêm qua lần lượt hiện lên trước mắt.

"Anh gọi em à? Sao em gọi lại anh không nghe?" Đây là tin nhắn từ bảy giờ tối hôm qua.

"Nếu thấy tin nhắn thì trả lời em." Đây là tin nhắn lúc bảy giờ mười lăm.

"Anh không nghe điện thoại của em rồi bỏ đi đùng đùng như thế à?" Đây là tin nhắn lúc chín giờ tối, nghĩa là sau khi từ nhà Eunmi về.

"Có giỏi thì anh cứ im vậy luôn đi. Em không thèm nói chuyện với anh nữa." Tin nhắn cuối cùng của đêm qua, gửi lúc mười một giờ ba chín phút.

"Anh giận em à?" Tin em gửi lúc ba giờ chiều hôm nay.

"Có giận dỗi thì nói em biết, đừng giấu em. Em ở xa, anh không nói em không biết được đâu." Tin nhắn nối liền sau đó.

"Anh đang online mà sao mãi không trả lời em vậy?"

"Có gì sao không nói với em?"

"Em đã bảo khi nào rảnh sẽ nghe điện thoại anh mà."

"Lúc nào em chẳng sẵn sàng ngồi nghe anh kể chuyện."

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại mà chẳng biết nói gì. Tôi giận em, buồn em nên mới không trả lời tin nhắn. Nhớ em, thích em, yêu em nên mới dành cả ngày chỉ để nhai đi nhai lại mấy thước phim đã cũ mèm mà tôi thuộc gần hết lời thoại nhân vật. Jungkook hỏi có gì sao tôi không nói em, nhưng tôi nói làm sao được, chẳng nhẽ lại nói rằng em đừng gọi điện cho Eunmi nữa, cũng đừng thích Eunmi, tôi đau lòng.

Jungkook bây giờ hay Jungkook của gần một năm trước vẫn cứng đầu như nhau, một khi đã muốn điều gì thì sẽ làm đến khi có được mới thôi. Tôi đọc tin nhắn em, chưa kịp trả lời thì Jungkook lại gọi tới. Tôi không nghe lần một thì em gọi lần hai, lần ba. Biết mình không trốn được em mãi nên mới cố giấu đi nụ cười méo xệch mà trả lời em.

Máy ảnh vừa mở ra, tôi đã thấy Jungkook đáy mắt mệt mỏi, em nhìn tôi mà mặt chẳng nở nổi một nụ cười. Uổng công cho tôi dù đang buồn lắm lắm nhưng vẫn phải nhe răng cười với em.

"Anh tệ lắm."

Jungkook nói ngay khi vừa thấy tôi, em thấp giọng trách móc. Tôi không muốn tranh cãi với em, cũng không muốn để Jungkook biết mấy ngày qua vì em mà tôi vật vã thế nào, đau đớn ra sao nên chỉ biết gật đầu xem như là thừa nhận tất cả. Jungkook nhìn tôi, hai hốc mắt đã bắt đầu đỏ hoe và hơi ươn ướt.

"Hôm qua giáo viên giao cho em gần bốn mươi bài toán và năm mươi bài hóa. Em chẳng làm được bài nào vì mãi không gọi được cho anh."

Jungkook đưa tay quệt ngang giọt nước còn chưa kịp trào ra khỏi mi mắt, em khẽ cong đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào của mình lên, nói giọng hờn dỗi. Tôi muốn dỗ dành em, nhưng không biết phải lên tiếng thế nào. Cả ngày hôm nay tôi cũng có học hành được gì đâu, bỏ cả lớp chỉ vì em. Jungkook bảo rằng do tôi mà em gần như mất ngủ, gọi điện thì tôi không nghe, nhắn tin vào số điện thoại thì không thấy trả lời, mạng xã hội thì offline cả một ngày, thậm chí gửi cả email mà chẳng thấy bóng dáng tôi đâu.

KookMin | Hoa Nở Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ