16. Jimin - 75%

401 50 5
                                    

Tôi nhìn chết trân vào tấm ảnh Jungkook đăng cách đây nửa ngày trước, nghĩa là em lên máy bay lúc mười một giờ khuya qua. Sau đó lại vội vàng mở đồng hồ ra kiểm tra rồi giật mình nhận ra nếu không có gì trục trặc, Jungkook sẽ đáp máy bay vào chiều nay.

Tôi và Jungkook đã lâu không còn liên lạc, chỉ còn thỉnh thoảng những lần tôi bí mật vào trang mạng xã hội tưởng đâu sắp đóng mạng nhện của em rồi lẳng lặng thoát ra mà không để lại vết tích nào. Hoặc, vài đôi lần mò mẫm lại mấy dòng tin nhắn cũ rồi ngậm ngùi nhận ra mối quan hệ giữa tôi với em đã xa tít như hai đầu trái đất.

Jungkook đăng tấm ảnh như thông báo với tất cả những người ở đây rằng em về rồi đấy, mau mà ra đón em. Có điều em không nói gì với tôi tiếng nào, tôi cũng chẳng biết có nên ra đón em không. Mà có khi giờ này Eunmi đang quần là áo lượt ra sân bay gặp em. Tôi ngồi ngẩn ngơ cả buổi trời nhìn mãi vào tấm vé máy bay Jungkook chụp mà vui buồn lẫn lộn.

Tôi đoán em về nước thăm mọi người trước khi nhập học đại học mấy năm liền ở nước người, hoặc cũng có khi Jungkook về đón Eunmi theo em sang Pháp. Dù gì cô đã quyết tâm lấy học bổng du học mấy năm nay.

Hay là cứ thử đánh liều gọi cho em, mừng em về nước rồi bảo anh xin lỗi anh không ra đón em được vì bọn mình đã nghỉ chơi nhau. Dù tôi biết có khi Jungkook cũng chẳng cần gặp tôi gì mấy.

Suốt ngày hôm đấy, tôi chẳng làm được gì ngoài việc cứ cách mười phút lại cầm điện thoại lên một lần để kiểm tra giờ. Tôi chỉ biết mỗi giờ bay của em, giờ đáp thì tôi không biết, quá cảnh bao lâu cũng không đoán được. Không ai nói gì với tôi, mà thật ra chẳng việc gì phải nói cho tôi biết. Vốn dĩ có phải người thân thuộc gì với người ta ở nơi này đâu, ông bà bố mẹ em ở tít đâu bên Pháp, ở đây người thân chắc cũng chỉ tính mỗi gia đình Eunmi.

Chiều tối, tôi vẫn ngồi bó gối trên chiếc ghế xoay nằm gần bàn học. Lòng cứ hừng hực như lửa đốt. Chốc chốc, tôi lại vào instagram của Eunmi xem cô có đăng gì về Jungkook không. Nhưng đến giờ mà vẫn im lìm, story cuối cùng của cô là đoạn video đi ăn tiệc cùng Eunbin chiều hôm qua.

Trời tối, tôi chắc mẩm giờ này Jungkook đã đáp máy bay nếu chuyến bay của em không delay hoặc gặp trục trặc. Tôi biết mình khờ, nhưng không nhịn được mà lên tất cả trang web của các hãng bay để kiểm tra, chuyến bay từ Paris đã đáp xuống sân bay cách đây một tiếng trước mà giờ này tôi vẫn chưa thấy người ta đăng hình đoàn tụ với nhau.

À, gặp nhau rồi thì phải dành thời gian cho nhau chứ đăng ảnh lên mạng làm gì.

Kể ra tôi cũng lạ, đã bảo cố không tự làm tim mình đau mà sao cứ cắm đầu vào xem chị em người ta thân mật với nhau làm gì để rồi nửa đêm nằm ôm ngực thở không nổi.

Tôi cứ thẫn thờ mãi, đến khi vệt nắng cuối cùng tắt đi và cả thành phố được thắp sáng bằng ánh đèn điện thì bỗng dưng có tiếng xe ô tô đậu trước cổng nhà. Tôi ngẩng đầu nhìn ra phía cửa sổ, không thấy rõ người đứng trước cửa là ai, trong nhà lúc này các anh lại ra ngoài hết cả, tôi sợ có khách đến nên ba chân bốn cẳng chạy xuống đón người ta.

Ra đến nơi, bóng đen mờ mờ áp lưng vào cửa, tôi nheo mắt nhìn mãi không ra, trời tối quá, đèn đường chẳng rọi đến chỗ người kia.

KookMin | Hoa Nở Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ