Trong suy nghĩ của tôi, và cả Jungkook nữa, xếp hình là một trò chơi hoạt động rất tốt cho trí não và thần kinh. Nhưng qua lời nói của anh Hoyeol, bộ môn thể thao trí tuệ ấy lại trở thành bộ môn thể thao đốt mỡ từ lúc nào.
Jungkook đúng là còn nhỏ, nhưng thằng con trai gần mười tám tuổi đầu không thể không hiểu nghĩa của từ "xếp hình" mà các anh đang nói tới là gì. Gương mặt em từ trắng hồng, đổi sang hồng trắng, rồi biến thành đỏ kè. Jungkook quay ngoắt nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói "Anh bảo em chơi xếp hình thật à?".
Tôi vỗ trán chẳng biết phải nói gì mới phải với em. Chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy bước chân của Hoyeol và Seokhyun lao uỳnh uỵch về phía mình, họ nắm lấy vai tôi, lắc mạnh:
"Tỉnh táo lại đi Jimin, thằng bé chưa đủ tuổi đâu. Em đi tù đấy." Hoyeol nói vào mặt tôi.
"Kể cả Jungkook có tự nguyện, thì em vẫn sẽ bị vào tù thôi." Seokhyun phụ họa thêm.
Tôi không biết mấy ông anh này xem bao nhiêu bộ phim người lớn trên mấy trang web đen rồi mới phun ra được mấy câu thế này nhưng tôi biết chắc là họ đang gián tiếp để mấy thứ kia nhuốm vào đầu Jungkook, của tôi.
Vùng người ra khỏi tay của hai anh, tôi chạy lên phòng lôi ra một bộ xếp hình hơn một nghìn mảnh xuống đặt trước mặt họ. Lúc này Seokhyun và Hoyeol mới gãi đầu gãi tai rồi vờ vịt bảo rằng có việc bận nên đi trước. Tôi liếc nhìn bóng lưng họ mà cảm thấy trán mình giật giật mấy cái liên hồi.
Jungkook ngồi xếp bằng trên ghế, trân trân nhìn tôi, hai má em vẫn chưa hết đỏ.
"Đừng có nghe họ nói linh tinh." Tôi bảo với em.
"Em có nghe gì đâu mà."
Jungkook cúi thấp đầu, lí nhí. Em mà không nghe thì tôi đi bằng đầu.
"Thế mình có chơi xếp hình nữa không anh?"
Tôi nghe thấy tiếng Jungkook nuốt khan.
"Vẫn chơi." Tôi cảm thấy trò chơi của chúng tôi hoàn toàn không có vấn đề, nếu có thì chắc chắn vấn đề nằm ở mấy ông anh cùng nhà của tôi.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã lên tiếng, tôi nghe tiếng Hoyeol nói vọng ra từ ngoài sân vườn:
"JUNGKOOK CHƯA ĐỦ MƯỜI TÁM ĐÂU ĐÓ NHA!"
...
"Thôi, không chơi nữa, nhiều thế này lắp đến bao giờ mới xong?"
Jungkook ném mảnh xếp hình qua một bên, em ngả đầu lên giường nói lớn. Tôi biết lắp còn lâu mới xong nên mới rủ em chơi, để có cớ giữ em lâu hơn chút nữa.
Trời đã xế chiều, vệt hoàng hôn đọng trên khung cửa sổ làm tôi thấy lòng mơn man tiếc rẻ. Jungkook loay hoay dọn gọn chiếc vali chất toàn áo phông quần thụng của mình, tôi ngồi trên giường nhìn em, muốn nói hay em ở lại chơi thêm vài hôm nữa rồi hẵng về nhưng lại thôi. Làm sao tôi nói được.
Xếp nốt chiếc áo cuối cùng, bỏ vào chiếc vali to oạch bằng kim loại rồi Jungkook cũng quay sang tôi, chẳng biết em có nhìn ra tôi buồn không nhưng tôi vẫn tránh ánh mắt của em, sợ em phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanficCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...