Jungkook lái chiếc xe chòng chành, đưa tôi băng qua bao nhiêu con phố to nhỏ không đếm nổi. Cảnh đêm thành phố ùa về trong mắt với biết bao thứ đèn điện sặc sỡ như một bức tranh lạ kỳ. Tiếng còi xe và cả chút khói bụi cũng chẳng thấm vào đâu, tôi nhìn dòng người lướt qua mình, bỏ lại cả âm thanh bộn bề mà chỉ nghe thấy tiếng hát của Jungkook văng vẳng đâu đó bên tai.
"Còn biết hát cơ à?" Tôi cười cười hỏi Jungkook khi em đang rẽ ngang sang một khu chợ đêm tấp nập người qua lại.
"Cái gì em chả biết." Jungkook đáp cụt, em hỏi tôi có muốn ghé xuống chợ đêm chơi không, nhưng tôi từ chối.
Tôi thích cảm giác ngồi sau xe ai đó thế này hơn, ít nhất gió thổi to thì tôi còn có lý do ôm lấy tà áo em che chắn, sợ xuống kia rồi, đông người qua lại không có can đảm nắm tay em. Jungkook nghe thấy tôi bảo không muốn thì cũng vòng xe đi thẳng về đoạn đường lớn trước mặt. Khu trung tâm thành phố đông như kiến, từ khắp trên vỉa hè tràn xuống cả mặt đường, đâu cũng toàn là người. Tôi thế mà không khó chịu, nhìn ngắm dòng người muôn màu muôn vẻ mới cảm nhận sâu sắc cái gọi là cuộc sống để biết trân trọng hơn.
Bà cụ bán bánh tráng nướng, gã nhà giàu hống hách bước ra từ xe ô tô đắt tiền, cặp trai gái yêu nhau đang rảo bước trên phố, đứa trẻ khóc ầm vì vòi vĩnh món đồ chơi. Tất cả đều được tôi thu vào tầm mắt. Và cả bóng lưng em, bình yên mà vững chãi.
Jungkook hỏi tôi còn muốn xem chỗ nào nữa không, em đưa tôi đến. Sau cùng, tôi lại chọn công viên gần nhà, nơi chỉ còn lưa thưa vài bóng người lúc tám giờ tối.
Cả hai người chúng tôi đậu xe ở một góc đường, đi bộ dưới tán cây xanh rì giờ đây đã bị màn đêm làm cho biến sắc.
"Trưa mai một giờ ba mươi chiều em bay, anh ra tiễn em đi." Jungkook bước đi chầm chậm theo tiếng gió thổi trong đêm cuối hạ. Mặt đường vẫn còn ẩm đọng chút nước sau cơn mưa buổi chiều.
"Em còn chưa nói em đi đâu."
"Em nói rồi Jimin có bay sang bên đấy thăm em được không?"
"Cách mấy tiếng bay, dù gì cũng trong nước, có phải đi đâu xa đâu mà không được." Tôi đáp lại em. Tôi vẫn cho rằng, Jungkook cùng lắm cũng chỉ ở một thành phố khác, cách nơi tôi sống vài tiếng bay ngắn ngủi. Dù không phải là chuyến xe buýt chỉ có ba mươi phút di chuyển kia, nhưng không sao, nếu em muốn tôi vẫn có thể sang thăm em được. Chỉ cần em muốn.
"Em bay sang Paris."
Tôi đứng sững lại, Paris, nghĩa là cách tôi nửa vòng trái đất, xa tít tắp tận đâu đâu mà tôi chỉ từng được thấy qua mấy thước phim, màn ảnh.
Tự dưng lúc này tôi hiểu ra, lý do vì sao Eunmi học tiếng Pháp.
Jungkook nhìn tôi, đôi tay em đặt giữa không trung không biết nên nắm hay nên buông. Tôi chọn nắm, nắm lấy đôi tay thon dài mềm mại của em.
"Paris cũng được, chung một hành tinh là được."
Em bật cười, vốn dĩ chỉ mong cùng chung một đất nước, giờ lại phải đành chuyển qua hành tinh. Tôi trộm nghĩ, nếu Jungkook nói em bay lên sao Hỏa chắc tôi cũng sẽ mỉm cười rồi bảo "chung hệ mặt trời là được", hoặc xa hơn nữa, là một dải ngân hà, một vũ trụ với triệu triệu hành tinh đang xoay vòng. Thôi, nói chung ở đâu cũng được, ở trong tim tôi là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanfictionCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...