7. Jimin - 30%

416 39 7
                                    

Tôi im lặng nghe em kể mà không biết phải đáp thế nào, chỉ từ từ nhích người ra khỏi cái khoác vai của em. Jungkook giữ người tôi lại, không cho tôi nhích xa thêm nữa.

"Em với chị Eunmi chơi thân với nhau từ bé, cô chú ai cũng bảo sau này có khi em sang làm con rể của cô chú luôn, em lại thấy không đúng. Em chỉ xem Eunmi là bạn thôi."

Jungkook tài thật, em làm cảm xúc của tôi cứ như đồ thị hàm số.

Lúc nào cũng biến thiên.

"Em với chị Eunmi cứ bị gán ghép với nhau suốt, có mấy lần bọn em đi học chung về với nhau mà đám lớp em cứ bảo bạn gái đưa về, em xấu hổ muốn chết, chỉ muốn chạy về nhanh nhanh. Vậy mà không hiểu sao, lúc nghe mấy anh dưới nhà trêu hai đứa mình, em thấy bình thường."

Jungkook kể tỉnh bơ, như thể chuyện em vừa nói là cân đường hộp sữa. Gò má tôi cứ nóng rồi lại lạnh, lạnh xong lại nóng ran, đỏ ửng. Jungkook vô tư hồn nhiên như một đứa trẻ, mà lời nào em nói ra cũng như pháo nổ trong tim tôi, đùng đoàng, không cho tôi kịp xây thành phòng thủ.

"Anh làm gì cứ cúi mặt mãi thế? Ngẩng mặt lên nhìn em đi."

Tôi vì ngại mà cứ mải nhìn mấy ngón chân đang yếu ớt bấu lấy tấm thảm lót sàn màu xanh cỏ non. Từ dạo đầu gặp nhau đến tận bây giờ, dù thích em nhưng Jungkook trong mắt tôi lúc nào cũng bé bỏng như một chú thỏ con, có lẽ vì em thấp hơn tôi nửa cái đầu. Nhưng những lúc thế này, em khác lắm, cứ khoác lên mình lớp áo của một người mà thừa sức làm tôi phải đỏ mặt chân run, tim đập bồi hồi. Jungkook chẳng nể nang gì việc tôi lớn hơn em những hai tuổi, cứ thế đưa tay nâng mặt tôi lên, bắt tôi phải nhìn vào ánh mắt trong như suối thu đủ để tôi soi bóng chính mình trong đấy của em.

"Em biết gì không, nhiều khi em làm anh thấy em chẳng giống đứa học sinh cấp ba chút nào."

"Thì em bảo em lớn rồi mà anh không tin."

Jungkook cười, em ngả lưng xuống giường, khép hờ mi mắt. Tôi cứ tưởng đâu em chỉ nhắm mắt vu vơ thế thôi, đâu ngờ chỉ năm phút sau đang nghe thấy tiếng thở đều đều của em vang lên bên mình. Jungkook đi vào giấc ngủ một cách lẹ làng mà nhẹ nhàng như thế.

Tôi kéo chăn, đắp cho em rồi cũng nhường nốt chiếc gối duy nhất có trên giường. Trước đến nay tôi ở có một mình, đồ dùng trong nhà đều chỉ có một chiếc, cũng không nghĩ sẽ có ai vào ở cùng. Bây giờ tự dưng lại có Jungkook ở đây, tôi chỉ đành chịu khó trải thảm ngủ dưới đất. Đang loay hoay tìm đồ trải ra nằm thì chẳng biết em tỉnh từ lúc nào hay em vốn chưa bao giờ ngủ, Jungkook bắt lấy tay tôi, nói nhỏ:

"Ngủ cùng đi, nằm chung với em này."

Jungkook cứ làm như phòng tôi em mới là chủ, thoải mái nói ra câu nói đáng lẽ phải thuộc về tôi. Em dang cánh tay của mình ra, bảo tôi nằm lên đó. Chẳng hiểu Jungkook nghĩ gì, hay là do em còn nhỏ nên mới không biết mấy việc làm của em có ảnh hưởng thế nào đến trái tim người khác?

Tôi không dám gối lên tay Jungkook, chỉ đành lấy tạm con thú nhồi bông để trên kệ sách để làm gối đầu. Em mới đầu không chịu, nhưng tôi bảo nằm cả đêm tê tay thì Jungkook mới rút tay về. 

KookMin | Hoa Nở Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ