Nếu phải trả lời cho câu hỏi vì sao tôi thích Jimin, thì câu trả lời là không vì gì cả.
Tôi thích Jimin vì anh đội cả một trưa nắng cháy để mang đến cho tôi thùng bánh trứng nặng trĩu. Thích anh vì những đêm giả vờ ngủ say vô tình biết được anh luôn lén lút chia cho phần giường rộng hơn, phần chăn nhiều hơn để tránh khỏi hơi gió lạnh buốt phả từ máy điều hòa. Tôi thích luôn việc anh luôn âm thầm lắng nghe và ghi nhớ tất cả những chi tiết vụn vặt trong câu chuyện tôi kể.
Tôi thích ca hát, Jimin sẽ luôn là vị khán giả duy nhất lắng nghe rồi trao tặng một tràng vỗ tay không ngớt. Tôi thích xem phim, Jimin sẽ là thính giả của thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đang tập làm nhà phê bình phim ảnh còn đang chữ đực chữ cái. Tôi thích ngắm mây trời và những vì sao, Jimin sẽ cùng tôi đi ngang dọc khắp thành phố chỉ để bắt trọn màn đêm đang ẩn hiện hằng sa số những vệt lấp lánh.
Thích một người không phải xuất phát từ điều gì quá vĩ đại mà là tích góp hàng trăm những mảnh vụn để tạo nên một mảng trời tâm tư rộng lớn. Jimin chưa từng làm gì để tôi hay bất cứ ai chứng kiến đoạn tình cảm giữa chúng tôi phải trầm trồ rằng "trời ơi phải thế này là tôi thì tôi cũng đổ." Chỉ là cách anh xuất hiện trong cuộc sống như một chất kết dính tất cả những mảng màu rời rạc, bấy nhiêu thôi cũng đã khiến tôi đổ mà không cần cưa hay đốn.
Lý do tôi thích anh đơn giản thế đấy. Kể cả Jimin chỉ cần ngồi không rồi ôm mấy quyển sách Marc Levy vào lòng, tôi nghĩ mình vẫn sẽ thích anh thôi. Vì anh là Park Jimin mà.
...
Eunbin ném về phía tôi một chiếc gối mềm. Tôi nhìn anh rồi lại quay sang nhìn chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên sàn nhà vì cú ném ban nãy, thoáng chau mày.
"Ê, sắp về Pháp chưa?"
"Sắp rồi, không việc gì phải đuổi."
Tôi hằn học trả lời Eunbin thế. Vừa trở về từ nhà Jimin, Eunbin đã khoanh gối ngồi trên giường, chống cằm nhìn tôi qua khung cửa sổ hướng thẳng về phía cổng nhà. Thái độ anh thù địch thấy rõ, tôi không buồn bắt thóp anh, để mọi chuyện đến đâu thì đến. Vậy mà chỉ ngay khi bầu không khí im lặng đến phút thứ ba mươi, Eunbin đã châm ngòi cho cuộc chiến sắp tới.
"Ừ, về sớm đi. Phiền."
Tôi bật cười nhìn anh, sau đó lại cầm điện thoại vẫn còn hiển thị màn hình tin nhắn với Jimin lên, nói:
"Em mà về lại Pháp rồi thì anh cũng làm gì còn được gặp Jimin ở đây?"
Eunbin đáp lại ngay:
"Thì liên quan gì?"
Tôi nhún vai, tiếp tục gõ lạch cạch đoạn tin nhắn chưa kịp gửi:
"Anh không biết à, Jimin sang đây mười lần thì hết bảy lần là em rủ sang. Ba lần còn lại cũng là vì chị Eunmi. Anh làm gì có phần trong mâm này của bọn em?"
Eunbin không trả lời tôi nữa, anh bỏ ra bên ngoài mà bước chân dậm rầm rầm trên mặt sàn lát gạch màu trắng ngà. Tôi bật cười, tiếp tục tí tửng nhắn tin cho Jimin.
"Mới nãy em vừa đuổi được con ruồi ra khỏi phòng."
Jimin trả lời trong tích tắc:
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanfictionCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...