Buổi xế chiều, tiếng leng keng của chiếc xe đạp cũ khiến cả một vùng trời tuổi thơ kéo về trong tức khắc. Chị Eunmi là người nhận ra đầu tiên vì ngồi gần cửa sổ nhất, chị nhoài cả người ra ban công chỉ để đuổi kịp những nhịp đạp vội vã của người bán kem.
Tôi thích kem lắm, có ai trên đời lại không thích ăn kem? Tôi thích vị vani thơm lừng mùi sữa, ngọt nhẹ và tan ngay trong miệng từ miếng cắn đầu tiên, hơn hết là tôi thích vị đậu đỏ. Không hiểu vì sao tôi thích, chỉ đơn giản là thích thôi. Cũng giống như việc để ý đến ai đó, không phải vì ánh mắt hay nụ cười, mãi tận sâu này tôi mới nhận ra, chỉ vì là anh nên tôi cứ tự nhiên đặt vào trong lòng, trong tim.
"Anh thích ăn vị gì?" Tôi hỏi nhỏ vào tai anh, khi ông chú vẫn còn đang phủ đầy sốt sữa đặc lên que kem của chị Eunmi trước mắt.
"Sôcôla, đắng đắng một tí nhưng ngon."
"Èo, vị đấy chán phèo, đậu đỏ mới ngon." Tôi đáp anh thế, nhưng Jimin phản bác ngay. Thì ra sở thích của tôi với anh chẳng giống nhau gì hết ráo.
"Không, anh chỉ thích ăn sôcôla thôi."
"Anh chẳng biết thưởng thức gì."
Tôi chê anh thế thôi, nhưng cũng cong mắt cười khi thấy anh đang thích thú mút chùn chụt que kem màu nâu nhạt của mình. Thôi thì sở thích của anh, tôi cũng chẳng nên ý kiến nhiều quá.
"Anh ăn thử thử đi, ngon lắm."
Jimin ngập ngừng nhìn que kem đậu đỏ đang đổ mồ hôi, vệt kem chảy lõng bõng rơi xuống mặt sân. Anh nghiêng đầu ăn mà cứ như bị ép, nhưng chỉ trong tích tắc, hàng chân mày của anh lại thả lỏng ra ngay sau miếng cắn đầu tiên. Tôi đoán Jimin cũng đang dần thích kem đậu đỏ hệt như tôi. Bỗng dưng tôi thấy vị của que kem ăn cùng anh trở nên ngọt ngào mà thơm ngon đến lạ.
Nắng tắt dần, hôm nào Jimin cũng ở chơi đến chiều muộn mới vội vã chạy như bay đến trạm để kịp chuyến xe cuối. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh tá hỏa nhận ra chỉ còn còn vài phút nữa là chuyến xe cuối cùng trong ngày rời bến, dù tôi đã cố giúp nhưng anh vẫn trễ xe. Câu chuyện lại chuyển sang hướng khác, Eunbin cứ đòi đưa anh về khiến ruột gan tôi cồn cào như bị kiến cắn. Tôi tức Eunbin quá, cứ hễ ra là đòi cuỗm anh của tôi đi.
"Để em đưa Jimin về, cho em mượn xe đi."
Tôi chìa tay về phía Eunbin để xin chìa khóa, tôi biết đi xe, ở nước ngoài con nít mười bốn tuổi đã phái tập lái, huống chi tôi đã gần mười tám mùa thu đi qua, không biết lái xe là điều không thể.
"Không, xe anh thì anh đưa về." Eunbin lắc đầu, tôi biết ngay mà, lý nào anh lại để tôi với Jimin đi riêng với nhau.
"Em đưa Jimin về rồi mua ít đồ nữa, để em đi đi cho tiện."
"Mua gì thì để anh mua cho, đi xe không chính chủ công an bắt."
Tôi gần như bốc hỏa với những lời anh vừa nói ra, nghe cứ chối tai kiểu gì.
"Xe đấy đứng tên cô chú cứ có phải tên anh đâu mà, anh cũng đi xe không chính chủ còn gì?"
"Ừ thì không phải xe anh, nhưng chở Jimin thì anh không cho mượn."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
Fiksi PenggemarCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...