Tôi không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cứ nhìn chăm chăm vào đĩa thịt nướng đã vơi hơn một nửa. Eunmi nói với tôi cô và Jungkook ngày nào cũng gọi điện thoại cho nhau đến quá nửa đêm, một ngày hai lần, mỗi lần mấy tiếng cũng chẳng hay. Tôi nghe Eunmi kể mà cứ ngỡ Jungkook nào chứ chẳng phải Jungkook vẫn thường vật vờ thiếu ngủ trong mỗi cuộc gọi với tôi.
Có nhiều hôm, hai mắt em bơ phờ vừa nhìn đã biết không ngủ đủ giấc, nằm ườn ra bàn mà tôi cảm giác như mình đang nói chuyện với một thân cây héo rũ đã lâu không chăm bón. Tôi biết Jungkook học nhiều nên cũng dần không gọi cho em nữa, mong em có thêm chút thời gian để chợp mắt lâu hơn. Dần dà, tôi và em không còn những cuộc gọi thâu đêm để kể nhau nghe về chuyện trường chuyện lớp nữa. Kể cả tôi có nhớ lắm cũng chỉ mở hình em ra ngắm rồi thôi, sợ nghe giọng em được một giây rồi thì tham lam muốn nghe nhiều thêm một phút, một giờ, một ngày, một tháng, một năm. Nên thôi tôi cứ im lặng cho lành.
Thế mà, Eunmi vừa kể tôi đêm nào hai người gọi điện với nhau, tôi nghe thấy tiếng tim mình rơi xuống đất, vỡ loảng xoảng thành những thanh âm chói tai. Tôi không dám ghen tuông gì, vì tôi với em có là gì của nhau đâu. Có chăng thì Jungkook xem tôi là người anh thân thiết, dù vài tháng ngắn ngủi nhưng thân hơn hơn cả với Eunbin. Tôi nhìn Eunmi, nở một nụ cười méo xệch.
Cả chặng đường về nhà hôm ấy, tôi nhìn mấy dãy nhà qua ô cửa kính xe buýt mà bức bối không sao tả được. Khóc cũng không được mà nổi giận đùng đùng cũng không xong. Jungkook bảo tôi nếu muốn thì cứ gọi cho em, em rảnh thì em sẽ nghe máy hết, do tôi xót em nên mới không gọi đấy chứ. Tôi không gọi thì em đi nói chuyện với người khác, lẽ thường tình chứ có gì đâu mà trách em. Thế nhưng tôi vẫn khó chịu lắm.
Chiếc xe buýt từ trường về nhà tôi không phải chuyến số một trăm hai ba như từ nhà Eunmi về nhưng vẫn đi ngang qua con hẻm gần trung tâm thương mại. Tôi với Eunmi ngồi chung một chuyến xe nhưng mang hai tâm trạng đối lập. Đôi chân xinh yêu của Eunmi cứ đung đưa nhịp nhàng, còn tôi cứ ngồi lặng thinh nhìn ra phố xá vẫn đẹp như những ngày có em.
Thành phố trong những ngày chuyển giao giữa cơn gió lạnh và cái nắng oi bức vẫn thường khó chịu y như thành phố những ngày cuối mùa mưa. Tôi cảm nhận cái nóng đang từ từ kéo về mà đôi vai nặng trĩu, hai mắt cứ muốn khép hoài chẳng muốn mở lên. Tâm trạng tôi như đang chơi cầu trượt, trượt thẳng xuống một hố cát nhìn thì có vẻ êm nhưng toàn sạn cứa vào da ngứa ngáy. Eunmi xuống xe rồi mà dường như hai bên tai vẫn còn thoảng thoảng tiếng cô.
Nhìn chiếc điện thoại trong tay, tôi cứ lưỡng lự mãi không biết có nên gọi em không, đâu biết giờ này em đang làm gì, mất công lại làm phiền em. Hai mắt tôi cứ như dán vào khung chat có tấm ảnh đại diện be bé nằm bên góc trái màn hình. Dòng tin nhắn viết ra rồi lại xóa đi, tôi muốn hỏi tháng vừa rồi em có khỏe không, học hành thế nào rồi, ngủ nghỉ ra sao hay ít nhất là có chút nào nhớ tôi không.
Kể ra thì tôi cũng khờ, lo cho em sao lại không nói mà cứ im ỉm biến mất khỏi mục tin nhắn của em. Cơ mà Jungkook cũng có gọi cho tôi đâu, dăm bữa nửa tháng em nhắn được một tin, có khi gần một tháng mà không nhắn tôi câu nào, toàn để tôi nhắn trước. Tôi đâu biết em rảnh bận khi nào mà chủ động liên lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanficCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...