Tôi đứng sững nhìn về phía nhà em, đèn xe cũng không dám mở, sợ mở rồi Eunmi lại nhìn thấy tôi đang thập thò.
Tôi quên mất, đêm giáng sinh người ta đâu chỉ mỗi ra ngoài đi chơi, cùng nhau về nhà cũng được mà. Eunmi mặc chiếc đầm màu trắng trễ vai nhẹ nhàng, cô đứng trước ban công nhà em mà đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm lấp lánh.
Eunmi trên đấy còn tôi ở dưới này, tôi dõi mắt nhìn theo tà váy nhẹ tung bay mà cảm thấy mình trở nên hèn mọn, thấp kém. Chuyện cổ tích ngày xưa kể về kẻ tiều phu đem lòng yêu công chúa, nàng công chúa sánh đôi với hoàng tử. Chuyện cổ tích ngày nay kẻ tiều phu đem lòng yêu hoàng tử, hoàng tử chán ghét kẻ tiều phu.
Tôi vội vã nép dưới tán cây trải dài mấy căn nhà trong ngõ, lòng thầm cảm ơn vì nhà nào nhà nấy ở đây đều trồng cây, mà cây nào cây nấy lại cao và xum xuê cành lá.
Xuyên qua những tán lá bị màn đêm phủ lên một màu đen tối, tôi thấy Jungkook bước ra từ căn phòng phía sau Eunmi. Tôi không biết họ nói với nhau những gì, chỉ thấy em gục đầu lên vai Eunmi một lúc. Nhìn người ta một màn tình cảm với nhau mà lồng ngực tôi như vỡ vụn, chỉ ước gì tán cây trên đầu rớt xuống rồi làm cho tôi bất tỉnh mất trí ngay tại chỗ, kiểu nào cũng được, miễn là quên đi khoảnh khắc lúc này thôi. Tôi trách mình dại dột đi chơi làm gì rồi để rước buồn vào thân.
Mầm cây trong tôi lại kêu gào thảm thiết, tôi biết mình sắp sửa khiến Hoyeol với Seokhyun bốc lửa trên đầu.
"Jimin?"
Eunbin không biết xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, cậu đưa tay nắm lấy đuôi xe tôi rồi lắc nhẹ. Tôi còn đang choáng váng vì cơn đau thắt nơi lồng ngực suýt nữa vì cậu mà ngã xe.
"Tôi mà ngã ra đấy là bắt đền cậu."
Tôi bị chặt cơn ho của mình để ngăn không cho những cánh mẫu đơn vương vãi, sợ nhà người ta lại mất công phải dọn bãi hoang tàn của tôi.
Eunbin hình như cũng đoán biết được tôi bị gì, cậu hướng mắt về phía căn nhà duy nhất không trồng hoa trong con ngõ rồi lắc đầu.
"Thôi, đừng nhìn nữa. Cậu đau lòng thì tôi cũng đau theo." Eunbin vịn chắc tay lại xe lại giúp tôi, cậu khom người đưa chân gạt chân chống để tôi dựa hẳn vào người cậu.
Tôi thở hấp hối như người sắp đi, ho khù khụ những đóa mẫu đơn màu tím sẫm. Cánh hoa lại đậm thêm một tông nữa, tôi ngao ngán nhìn chúng ngày càng ngả dần về màu đen. Nghĩa là thời gian tôi dành cho em cũng sắp hết.
"Tôi không sao, để tôi về đi."
Phải về chứ, bây giờ mà nằm lăn ra đấy mất công lại để bạn trai người ta phải tốn công đuổi đi.
"Trông cậu như sắp ngất đến nơi. Vào nhà tôi đi, khi nào bớt đau rồi tính tiếp."
Tôi biết nếu mình gật đầu đồng ý với Eunbin lúc này thì chẳng khác nào tự đào hố chôn thân. Kịch bản thường thấy trong phim sẽ là Jungkook và Eunmi bất chợt về nhà, nhìn thấy tôi với Eunbin ở riêng cùng nhau thì sẽ chung tay chúc mừng, rồi cả bốn đón giáng sinh cùng nhau trong tiếng nhạc we wish you a merry christmas. Eunbin nhìn tôi, tôi nhìn Jungkook, Jungkook và Eunmi nhìn nhau. Nghĩ thể nào cũng là một tổ hợp kinh khủng, ít nhất là đối với tôi thì đó là một tổ hợp kinh khủng. Nên thôi, từ chối cho êm thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanficCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...