5. Jimin - 20%

496 49 12
                                    

Thực tế cho thấy lời Jungkook nói không sai. Bọn con trai chúng tôi cãi nhau vội mà làm lành cũng nhanh. Đêm hôm trước hai anh em giận nhau đến mức không thèm nhìn mặt mà trưa nay tôi đã nghe Eunmi kể Jungkook với Eunbin đang đi săn bộ mô hình lắp ghép phiên bản giới hạn một năm chỉ mở bán một lần. Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc họ trẻ con quá. Eunmi ở đầu dây bên kia cũng đáp lại đồng tình.

Một tuần tiếp theo tôi không sang nhà Eunmi học nữa mà chỉ đến thư viện trường và ở nhà tự làm bài tập. Kho ngữ liệu đã xây xong đến tám ngàn năm trăm từ. Những đêm gần như thức trắng khiến quầng thâm mắt tôi ngày càng đậm màu. Đến mức cô Shim cũng lên tiếng bảo rằng nhìn tôi bây giờ cứ như bóng ma lượn lờ trong nhà. Tôi thấy cũng không sai nên chỉ cười trừ chống chế.

Đến ngày thứ tám thì Jungkook gọi tôi, em hỏi sao cả tuần này không thấy bóng dáng tôi đâu.

"Anh ở nhà tự học, làm sao? Chưa gì đã thấy nhớ anh rồi à?"

Tôi buông chiếc bút bi trên tay xuống bàn, nhìn khuôn mặt non choẹt của em qua màn hình video chat. Mấy ngày trước Jungkook kết bạn facebook với tôi, vừa mới đồng ý là em đã khủng bố mục thông báo bằng một tràn bão like khiến tôi hoa cả mắt. Tôi có nhắn tin hỏi sao tự dưng em làm thế thì Jungkook đáp cụt "Em thích" rồi thôi.

"Anh qua bên này học cũng được mà. Có bạn có bè cho vui." Jungkook vẩu môi nói, tôi nhìn chỉ muốn cắn một cái lên bầu má mềm mềm mà trắng như sữa của em.

"Qua nhiều quá sợ nhà người ta thấy phiền." Tôi cười cười, tôi biết Eunmi chẳng thấy phiền đâu nhưng mà cứ thích nói vu vơ thế.

"Chị Eunmi! Anh Jimin qua chơi chị có thấy phiền không?" Jungkook quay sang bên trái nói lớn, thì ra em đang ngồi trong phòng của Eunmi, bảo sao thấy nắng hắt vào mặt em sáng vậy.

"Chị Eunmi bảo không phiền, anh qua đây chơi đi."

Tôi cười cười bảo biết rồi xong thì cũng cúp máy, trở lại với bài tập còn dang dở của mình. Chưa đầy một phút sau, Jungkook lại nhắn:

"Anh nhớ qua đây chơi đấy."

"Ừ, làm xong bài rồi anh qua."

Jungkook thả tim tin nhắn của tôi rồi offline, tôi lại tiếp tiếp tục mò mẫm kho dữ liệu khi này đã chín ngàn từ. Sau hôm đấy, ngày nào Jungkook cũng nhắn tin cho tôi hỏi "Anh làm xong bài chưa anh". Em nhắn nhiều đến nỗi chỉ cần sáng thức dậy nhìn vào màn hình điện thoại đã thấy tin nhắn của em hiện lên ngay đầu. Lần nào tôi cũng chỉ biết trả lời "Anh sắp xong" rồi lại nhận biểu tượng hình con mèo đang bĩu môi mà Jungkook gửi qua.

Phải đến tận hai hôm sau khi nộp bài tập cho thầy, tôi có chút thời gian dư giả mà vác một thùng bánh trứng sang nhà Eunmi chơi. Đêm trước đó, Jungkook nói vu vơ với tôi rằng em thèm bánh trứng mà không biết mua ở đâu, Eunmi bận quá không có thời gian đi cùng em. Thế là Jungkook bắt tôi đi mua cho bằng được. Chiều em nên tôi lọ mọ khắp mấy trang facebook để tìm chỗ bán bánh trứng ngon rồi bắt Seokhyun chở đi mua. Anh chở tôi trên xe mà cứ luôn miệng càm ràm, tôi chỉ biết lặng thinh mà nghe. Vì mỗi tin nhắn "em thèm bánh trứng đến mất ngủ" của em mà tôi làm phiền nhiều người quá.

KookMin | Hoa Nở Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ