"Jimin! Dậy đi, ngủ lắm thế?" Hoyeol vỗ nhẹ vào mặt khiến tôi lơ mơ tỉnh dậy, anh vào tận phòng chỉ để gọi tôi xuống ăn cơm.
Thì ra ban nãy chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp lắm.
Tôi mơ màng ngồi dậy, bên ngoài, trời đã tối om và chỉ còn sót lại những ánh đèn điện lập lòe.
"Jungkook đâu rồi anh?"
"Đã về đâu."
Hoyeol dửng dưng, đưa chân đá tấm thảm lót sàn nhăn nhúm của tôi sang một góc. Ánh mắt anh dừng lại ở mấy cánh hoa mẫu đơn nằm vương vãi trên sàn nhà.
"Cắm hoa sao không dọn mà để rụng đầy nhà đây?"
Anh hỏi mà tim tôi thắt lại, hồi hộp như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi trả lời qua loa, may là anh không đoán ra việc tôi mắc bệnh.
"Em ngủ quên mất, giờ em dọn."
"Thôi, để đấy đi, xuống ăn đã rồi lên dọn sau. Cô Shim hôm nay có mua cá nướng về dưới nhà kia kìa." Hoyeol xoay lưng rời khỏi phòng, tôi cũng vâng dạ nghe theo.
Jungkook giờ này vẫn chưa thì chắc tôi cũng đoán được câu trả lời em. Người ta đi "first date" với nhau rồi còn đâu. Thế mà mấy hôm trước còn quấn lấy tôi, em kỳ cục thật, cứ làm tôi ảo tưởng hết lần này đến lần kia.
Tôi lững thững xuống nhà, ăn bữa cơm mà đầu óc cứ trôi mãi ở tận miền đất nào xa xôi lắm. Vẽ ra đủ thứ viễn cảnh trong đầu rồi tự buồn tự đau.
Mà thật ra cũng không hẳn là tự buồn tự đau, tôi đau buồn có lí do.
Eunmi vừa đăng một tấm ảnh chụp từ đồi cỏ có khung cảnh bao trọn thành phố, bên góc là bóng lưng ai đó với chiếc áo thun đen phất phơ trong trời đêm gió lộng.
Làm sao mà tôi không biết bóng lưng đấy là của ai. Chiếc áo kia chính tay tôi chiều hôm qua vừa lấy xuống trên sào phơi đồ ở tầng thượng của căn nhà có trồng giàn hoa chuông tím.
...
Jungkook trở về nhà khi kim giờ vừa nhích khỏi số mười, em về khi bóng trăng đổ dài trên giàn hoa chuông trước cổng. Tôi gặp em khi mải mê đuổi theo bóng trăng.
"Anh không vào trong, ở ngoài đây làm gì?"
Em hỏi khi thấy tôi ngồi đong đưa trên chiếc đu cũ. Không phải chờ em về, tôi chỉ đang đợi một mảnh tình treo.
"Không ngủ được." Tôi đáp thế.
"Sao không ngủ được?"
Em hỏi thừa quá, buồn nên không ngủ được, lo nên không ngủ được, đau nên không ngủ được, thiếu gì lý do để một người mất ngủ. Tôi nhìn em, nhìn thử xem khuôn mặt của người đã có bạn gái khác thế nào so với người vẫn còn độc thân. Khổ nỗi, nhìn mặt em tôi chỉ thấy đẹp, thấy thương, ngoài ra chẳng thấy gì. Jungkook vẫn y như thế, vẫn là không thích tôi.
"Thì không thấy buồn ngủ thôi. Hôm nay đi chơi thế nào?"
Hỏi xong tôi lại muốn tự vả miệng mình một cái thật đau. Khi không lại khơi ra để Jungkook có dịp khoe mẽ về buổi hẹn đầu. Thật ra em khoe thì cũng tốt, chỉ là không tốt vì người trải qua buổi hẹn đấy với em không phải là tôi. Nhưng không sao, Eunmi cũng được, Jungkook với cô nhìn đẹp đôi hơn tôi với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanfictionCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...