Một ngày mưa tháng mười, những hạt mưa nặng nề rơi rụng trên khắp quãng sân chỉ toàn hoa hòe cây kiểng, bầu trời xám đen như đang nổi một cơn cuồng nộ. Tôi vẫn thường nghe kể rằng, những ngày như thế mà được ngồi trong phòng, trùm chăn và nghe tiếng mưa rơi thì thật là tuyệt. Tôi công nhận điều ấy, đặc biệt hơn là khi ngồi trùm chăn nghe tiếng mưa rơi lẫn trong tiếng hát người mình thương.
Tôi ngắm em qua màn hình máy tính, những ngày mới trở về Pháp, Jungkook gọi cho tôi nhiều. Tỉ như hôm ấy, sau khi đã kể cho nhau tất thảy mọi chuyện vui buồn diễn ra trong ngày, Jungkook ngồi hát tôi nghe. Một khúc ghi-ta mộc mạc vang lên trong tiếng mưa rơi ầm ầm trên ô cửa sổ, giọng em ngọt như một que kẹo mút ngày bé tôi vẫn thường hay ăn. Thật ra tôi không hiểu Jungkook đang hát gì vì đấy là một bài tiếng Pháp, nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt em và vài câu "Je t'aime", tôi đoán là nhạc tình, một khúc nhạc nhẹ nhàng dễ dàng ru người ta vào giấc ngủ. Tôi không biết vì sao Jungkook lại chọn nhạc tình để hát tôi nghe, nhưng thôi, có nghe là được rồi. Em bảo tặng tôi khi nghĩ đến những đêm tôi gần như thức trắng vì mớ bài tập hỗn độn chất chồng như núi sau khi xét chọn chuyên ngành. Lúc ấy, tôi ngỡ đâu bài này là dành cho tôi và chỉ riêng mình tôi.
Nhưng hôm nay, một buổi chiều cuối tháng tư đầy nắng và gió, bài hát ấy lại lần nữa được phát lên trên instagram của Eunmi.
Tôi chẳng nghĩ gì nhiều đâu, vì tôi biết đấy là bài hát mà em chọn. Cần gì phải nghĩ nhiều khi đã biết chắc đáp án trong lòng.
Đột nhiên, tôi nhớ lắm về những ngày sống trong ảo mộng rằng mình là một phần đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống em.
Tôi là người học văn chương, chữ nghĩa, Jungkook là người học tính toán, số liệu. Ngày bé thời còn đi học, tôi vẫn thường được dạy rằng, dù thế nào cũng hãy giữ lấy màu sắc của riêng mình, đừng để bị pha tạp với bất cứ ai. Toán thì khác, ai cũng bảo tôi một người làm toán giỏi là người tìm ra được nhiều cách giải để biết được cách giải nào là hay, là dở, là ngắn, là dài. Thế nên, tôi là người học văn, chỉ biết giữ riêng cho mình tình yêu độc nhất, rằng em chính là giọng văn duy nhất mà tôi theo đuổi. Còn em là người học toán, và tôi chỉ là một trong những con đường em đang mày mò để tìm ra đâu mới là điều phù hợp với em.
Theo như những gì quan sát được, có vẻ như tôi không phải là cách giải mà em chọn. Tôi trách làm sao được, em có làm gì sai đâu, em chẳng làm gì. Đến việc thích tôi em cũng chẳng thèm làm thì tôi trách sao được em.
Khóc thì cũng đã khóc, buồn thì cũng đã buồn, tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ lững thững bước về trong một chiều nắng vàng yếu ớt rơi rụng trên vai.
...
Hôm nay Hoyeol không ép tôi xuống ăn hay bắt tôi phải kể chuyện cho anh nghe nữa, anh chỉ nhìn tôi trở về nhà như một cái xác không hồn rồi lắc đầu ngao ngán. Hoyeol bảo rằng có yêu thì phải có đau, đau đớn cũng là một phần của tình yêu, mấy ai yêu mà chỉ biết mỗi màu hạnh phúc. Thế nên anh bảo tôi cứ để bản thân vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn kia một lần đi rồi sớm muộn gì cũng sẽ học được cách buông bỏ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanfictionCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...