Tôi thấy dạo gần đây mình không ổn.
Tần suất những đóa mẫu đơn thấm máu xuất hiện ngày một dày đặc, có những đêm tôi phun cả một ngụm máu tươi trước rồi những cảnh hoa màu tím sẫm mới lả tả rơi theo sau. Thời gian tôi rời khỏi phòng cũng ngày càng hiếm hoi. Có nhiều ngày, tôi gần như nhốt mình trong phòng cả hai bốn tiếng chỉ vì không sao nhấc chân đi nổi.
Hoyeol lẫn Seokhyun vẫn thường xuyên đến thuyết phục tôi sang Mỹ phẫu thuật, Namjoon cũng thế, nhiều lần anh gọi về giữa đêm, nhỏ giọng bảo rằng cuộc đời này còn nhiều thứ để tôi phải lưu luyến hơn thứ tình yêu héo úa này lắm. Anh nói không sai, mỗi sáng thức giấc, ánh bình minh dịu dàng vẫn len qua ô cửa mà thắp sáng bừng cả một căn phòng, tiếng chim hót và gió thổi thoang thoảng mùi hoa lan tỏa trong không gian đã là một điều hạnh phúc giản đơn mà bất cứ ai cũng nếm trải được. Hay nói một cách dễ hình dung hơn, vẫn còn rất nhiều người cần tiếng cười của tôi trong đời. Anh hay Seokhyun, Hoyeol là một ví dụ, anh không kể đến bố mẹ tôi vì dĩ nhiên họ cần tôi sống hơn bất kỳ ai hết, đấy là điều hiển nhiên.
Yêu đơn phương là một trải nghiệm ngu ngốc, vì yêu đơn phương mà nghĩ đến cái chết lại càng ngu ngốc hơn. Tất cả mọi người đều không tin tôi có thể vì tình yêu mà đánh đổi cả một tương lai rực rỡ của mình.
Mấy thứ mà Namjoon nói như một tấm gương soi hết tất cả những thứ xấu xí trong tình yêu của tôi. Thứ tình yêu mà tôi lý tưởng hóa và cho rằng ngoài em ra thì không gì xứng đáng hơn nữa.
Nhiều lần giật mình tỉnh giấc giữa khuya vì không thở nổi, mái tóc ướt đẫm mồ hôi mà dính sát vào mặt, tôi cũng tự hỏi liệu rằng có nên buông bỏ tình cảm dành cho em. Nhưng rất nhanh sau đấy, mấy cánh mẫu đơn tím như phát sáng giữa đêm, toát lên thứ vẻ đẹp ướp đượm vị tình, thế nên tôi lại không nỡ.
---
Học kỳ đầu năm tư, lần đầu tiên tôi bị trường cảnh cáo vì rớt môn quá nhiều.Thật ra không phải lực học tôi giảm đi mà là do tôi vắng thi nhiều quá. Có những hôm mơ màng không nhấc nổi một cánh tay, tôi dù cố vẫn chỉ lết được vài ba bước chân rồi ngã gục. Cơ thể bị bào mòn nhanh đến chóng mặt, tôi thậm chí còn chẳng tin khi nhìn bản thân mình trong gương.
Tôi có cảm giác những cánh hoa đang hút trọn nước và máu trong cơ thể tôi để tiếp tục sinh trưởng. Da dẻ sạm đi, đôi môi khô nứt đến rướm máu, đến cả chính mình nhìn còn thấy hoảng hồn. Tôi thử đưa tay chạm lên gò má, cảm nhận sự thô ráp nhột nhạt không rõ từ đầu ngón tay hay khuôn mặt.
Hoa trong vườn chỉ còn lưa thưa vài bông vì tiết trời lạnh lẽo những ngày cuối năm không cho phép chúng sống tiếp. Mấy cánh hoa rơi rụng lả tả cả một góc sân rồi bị cuốn bay theo chiều gió.
Hoyeol gõ cửa phòng tôi, anh bước vào bên trong với ánh mắt mệt mỏi như thể đã bắt đầu ngán ngẩm với màn nài nỉ mỗi tuần thế này.
"Em nhìn mình thử còn ra hình người không?"
Anh hỏi tôi khi chạm vào mái tóc xơ xác đã rụng không biết bao nhiêu. Tôi không trả lời anh, họ khụ vài tiếng, mấy đóa mẫu đơn nở bung rồi tuôn trào như thác đổ.
![](https://img.wattpad.com/cover/351784088-288-k74749.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanficCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...