Có vẻ như, từ trước đến giờ tôi yếu hơn những gì tôi vẫn nghĩ. Sau trận mắc mưa hôm trước, tôi ốm liền ba bốn hôm, đầu óc váng hết cả, tay chân nặng như đeo chì. Có lúc, mặt đất xung quanh tôi chao đảo, bước chân hụt mém tí ngã lộn cổ dưới cầu thang. Thành ra lúc nào Jungkook cũng phải đi kế bên tôi. Ngẫm lại tôi cũng thấy buồn cười, Jungkook với về lại nhà Eunmi có tuần hơn đã lại phải cuốn gói sang chăm tôi đau ốm. Biết thế lúc đó giữ em lại ở cùng thì đã chẳng mất tận mấy hôm xa nhau.
"Thế khi nào em mới định về nhà?" Tôi đón lấy miếng quýt đã tách vỏ, Jungkook ngồi cặm cụi bóc cho tôi.
"Đuổi à?" Jungkook hỏi tôi.
"Không, làm gì dám đuổi."
Tôi cười cười, em cũng cười theo, một buổi chiều bình yên có gió hiu hiu khẽ lay qua dàn hoa chuông tim tím trôi qua nhẹ nhàng như thế.
"Jimin, em bảo." Jungkook nhìn tôi, ánh mắt em dịu dàng như một buổi sớm mùa thu thơm mùi cốm non, có chút nắng nhạt và gió hiu hiu như vỗ về tâm trạng ẩm ương của bao con người. Ánh mắt của em làm tôi lưu luyến, vấn vương.
"Nói đi em." Tôi nhìn em, đáp trả lại đôi mắt thơ ấy.
"Hai tuần nữa là hết hè rồi."
Jungkook nói thì tôi mới nhận ra, tháng chín đã gần về. Thảo nào mấy ngày gần đây, trời cứ hay đổ mấy cơn mưa bất chợt như muốn cuốn trôi tất thảy mọi thứ xung quanh nó rồi lại trở về dáng vẻ gắt gỏng nắng oi chỉ vài phút sau đó. Ngày em cách tôi nhiều hơn một chuyến xe buýt chẳng còn bao xa. Nghĩ đến mà tôi muốn lăn ra ốm thêm trận nữa, để giữ em lại lâu hơn.
"Thôi, buồn gì. Có gì cứ gọi điện thoại cho em, khi nào em rảnh em đều nghe hết." Jungkook đưa tay véo má tôi, vỗ về.
Em đưa ngón tay út về phía tôi, ý muốn bảo tôi với em móc ngoéo, rằng mỗi lần tôi gọi thì chỉ cần em chưa ngủ thì đều sẽ trả lời tôi. Lúc đấy, tôi thực sự tin vào cái ngoéo tay con con ấy giữa tôi với em, lời hứa vu vơ mà tôi đã trân trọng biết mấy.
...
Tôi khỏi ốm được hai hôm thì Jungkook về, hôm nay Eunmi sang tận nhà tôi đón em, lúc đến còn mang theo cả một hộp nước yến bảo tặng tôi uống cho nhanh khỏe. Tôi còn đang ngại ngùng không dám nhận, Jungkook đã thay tôi đem cả lốc vào để trong ngăn mát tủ lạnh.
"Jungkook dạo này sao ấy nhỉ?"
Eunmi hỏi tôi khi chỉ có hai đứa đứng ngay chiếc xích đu cũ đặt trong một góc sân vườn. Ánh mắt mang một nỗi buồn xa xăm, nỗi buồn như làn sương sớm mỗi khi bình minh kéo về.
Tôi chẳng biết kiểu "sao ấy" mà Eunmi muốn nói đến là gì, chỉ đành lắc đầu ngó lơ. Jungkook chậm chạp bước ra, trên tay là chiếc balo chứa hầu hết vật dụng cá nhân mà Eunmi mới đem sang nhà tôi giúp em hôm trước.
"Kiểu như, mình cảm thấy em ấy cứ trở nên xa vời."
Tôi cúi đầu lặng lẽ. Lờ mờ đoán ra được suy nghĩ của Eunmi về em, nhưng không dám nói. Eunmi nhìn bóng chân Jungkook đang dần bước lại gần mà nở một nụ cười buồn, buồn như nhành hoa cỏ may, đơn côi giữa một cánh đồng cỏ mênh mông bát ngát. Tôi cúi đầu, đặt tay lên tấm lưng thon gầy của Eunmi, vỗ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanfictionCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...