18.5. Jimin - 85.5%

371 41 6
                                    

Ngụm nước trong miệng tôi suýt nữa phun ra, cố lắm mới nuốt ngược lại được vào trong. Tôi nhìn Eunmi, bối rối không biết phải trả lời thế nào.

Eunmi bảo tôi giúp cô, tôi giúp thế nào được. Tôi cũng có ích kỷ của riêng tôi chứ, tôi cũng thích Jungkook mà. Dù thời gian thích em ít hơn Eunmi tận mấy năm, nhưng cũng vẫn là thích.

"Biết gì đâu mà giúp."

Eunmi nghe tôi trả lời thế thì chỉ vội cười, đáy mắt cong lên lộ ra đôi mắt cười duyên.

"Thì cứ ở đấy cổ vũ rồi tác hợp cho bọn mình à được."

Cô nàng với tay nắm nhẹ lấy tay tôi, tôi muốn rút ra lắm nhưng chẳng nỡ. Ánh mắt Eunmi long lanh như sao sa, nhìn thương. Tôi chơi với Eunmi từ những ngày đầu lên đại học, cô là người bạn đầu tiên của tôi. Hồi năm nhất, năm hai, bọn tôi quấn nhau như sam, đi đâu cũng có nhau, nhiều người còn gọi tôi và Eunmi như hình với bóng. Thế mà giờ vì mỗi thằng nhóc thua mình hai tuổi mà cả bóng lẫn hình đều trở nên gượng gạo khi giáp mặt nhau. Tôi rầu rĩ nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt lấy mình, lòng não nề không thôi.

"Ừ, để mình giúp."

...

Jungkook tan trường khi tiếng chuông cuối cùng reo lên, trước cổng lúc này cả mấy chục sinh viên đang tranh nhau chờ xe buýt. Tôi đếm hết người này đến người nọ, tìm kiếm bóng hình em. Thật thì giờ ngồi đây một mình với Eunmi tôi cũng chẳng biết nói gì. Sợ nói tiếp thành ra Eunmi hiểu nhầm tôi tích cực tác hợp cho cô với em rồi lại cảm ơn rối rít. Nếu mà thế thật thì tôi thấy bản thân trơ trẽn lắm, vì chỉ mong Jungkook từ chối cô thôi.

Mà nhỡ đâu em đồng ý, thì tôi thấy mình cũng không xong. Tình huống này làm tôi không sao tươi tỉnh nổi, đợi em đến chắc tôi kiếm cớ chuồn sớm, ở lại mất công đau lòng.

Jungkook xuất hiện trước cổng trường, lẫn trong đoàn người lúc nhúc trên dưới ba mươi cái đầu kia mà tôi vẫn thấy em ngay tức khắc. Thế mới bảo trong mắt kẻ đơn phương sinh tình thì người mình yêu lúc nào cũng gắn một cái đèn pha trên đầu, nhìn một cái thôi là đã đủ nhận ra ngay. Em gọi vào số điện thoại của tôi, hỏi bọn tôi đang ở đâu.

"Bên kia đường, nhìn thẳng qua là thấy."

Tôi trả lời, bên này Eunmi đã đưa tay vẫy vẫy để thu hút ánh nhìn của em.

Jungkook trông thấy bọn tôi, khoác ba lô tươi tỉnh bước về phía cửa hàng bánh ngọt. Được rồi, tôi sắp sửa đánh bài chuồn đây, tôi không dám đối mặt với những gì xảy ra sắp tới.

Cánh cửa mở ra kèm theo tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo ngay đấy, em trở vào với một mái đầu rối vừa nhìn đã đoán được ngay là môn học hôm nay khiến em vò đầu bứt tóc thế nào. Em đưa tay vẫy chào hai người chúng tôi, kèm theo đó là nụ cười tươi như giàn hoa ở sân sau trường đại học.

"Jimin, chị Eunmi, chờ em lâu không?"

Jungkook đặt ba lô xuống ghế, ngồi kế bên Eunmi.

Tôi thấy em tự nhiên ngồi kế bên cô mà chạnh lòng. Việc em và Eunmi sóng bước với nhau dường như đã trở thành một hình ảnh khó lòng thay đổi. Chưa cần đến lúc Eunmi tỏ tình, tôi đã biết thừa câu trả lời của em.

KookMin | Hoa Nở Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ