19.5. Jimin - 90.5%

443 49 27
                                    

Những ngày sau, tôi cố tránh mặt Jungkook hết mức có thể bằng cách xin khoa cho đổi lịch sang trái buổi với em. Giả như Jungkook học buổi sáng thì tôi sẽ có tiết buổi chiều, hôm nào em không đi học thì hôm đấy tôi cắm mặt ở ngoài đường từ sáng đến khuya. Quỹ thời gian ít ỏi và giờ giấc sinh hoạt trái ngược nhau làm tôi thấy mình với em cũng bớt thân hơn đôi chút. Đêm đến, Jungkook vẫn thường mò sang gõ cửa phòng tôi nhưng đều bị từ chối với lý do duy nhất tôi ngủ mất rồi.

Thật ra, những lần em sang gõ cửa tôi đều biết hết, có ai lại đi ngủ lúc bảy giờ ba mươi đâu. Nhưng tôi giả vờ không nghe, không thấy và không biết gì, giả vờ như mình đã ngủ say lắm lắm.

Đôi lần đi làm về gặp em đang ngồi đủng đỉnh trên chiếc xích đu trong sân nhà, tôi vội vàng như thể bản thân bị tào tháo dí đánh đến nơi rồi lại ba chân bốn cẳng chạy biến vào phòng. Cũng có những lúc bị Jungkook chặn đường dò hỏi, tôi trả lời qua quýt rồi cũng chuồn đi. Có lẽ em biết ý, nên dần dần cũng thôi làm phiền đến tôi.

Giờ ăn cơm tối chung với cả nhà là những giây phút hiếm hoi tôi và em nói chuyện với nhau dù rằng những lúc như thế chẳng ai tranh nói lại Hoyeol và Seokhyun. Có hôm, em ngồi sát bên tôi bên mâm cơm bày đủ các món ăn đầy màu sắc, ghé tai rồi hỏi nhỏ:

"Mấy hôm nay anh bận lắm à?"

Tôi gật đầu, đồng tình với mọi lời nói của em. Không hẳn là nói dối, tôi vẫn bận tối mắt tối mũi như thế, nhưng phần lớn đều là cố tình tìm việc để tránh xa em.

Đến tuần thứ ba, Jungkook lại tiếp tục xộc thẳng vào phòng khi tôi vô tình quên khóa cửa.

"Hôm nay anh không ngủ sớm nữa à?"

Jungkook hỏi khi thấy tôi vẫn đang nằm đọc sách trên giường. Tôi trợn tròn mắt nhìn em rồi lại ngao ngán nhìn về phía tay nắm cửa vẫn còn chưa được chốt. Vì mỗi cái bất cẩn xíu xiu mà hàng phòng thủ lâu nay tôi dựng lên bị em phá vỡ. Jungkook ngồi xuống kế bên, nghiêng đầu liếc nhìn về phía quyển sách trên tay tôi mà cảm thán.

"Phòng anh có mùi gì thơm thơm. Anh dùng nước xịt phòng à?"

Không em ơi, tôi dùng nước mắt.

Mấy cánh hoa mẫu đơn dưới gầm giường không rõ đã héo khô chưa mà vẫn còn tỏa hương thơm ngát. Thời gian trước đây, tôi vẫn thường lén lút đem mấy cánh hoa kia gói vào giấy báo rồi đem vứt đi, nhưng dạo gần đây, số lần vì yêu em mà đau cứ tăng dần theo cấp số nhân, tôi quyết định giữ lại làm thảm lót giường cho thơm. Ngày trước mẹ dặn tôi sống tiết kiệm cho nhanh giàu.

"Em qua đây có gì không?"

"Có gì mới được gặp anh à? Nhớ thì qua." Jungkook nhún vai, trả lời dửng dưng. Em ơi, đấy không phải là câu trả lời tiêu chuẩn của một người đã có người yêu.

"Chung một nhà mà nhớ nhung gì."

Jungkook nghe tôi hỏi thế thì đứng dựng lên ngay, nhìn tôi đáp vội:

"Anh còn biết mình chung một nhà à? Em tưởng đâu còn đang ở Pháp chứ, tỉ năm mới thấy được mặt anh."

"Em toàn nói quá."

KookMin | Hoa Nở Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ