Năm giờ chiều, tôi uể oải vươn vai rồi ngả mình lên tấm thảm màu nâu nhạt lót ngay kế bên chân giường của Eunmi. Chợt nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng leng keng của chuông xe đạp, tôi đứng bật lên nhìn ra thì thấy có ông chú đang đẩy một chiếc xe kem to oạch. Tôi hớn hở kéo tay Eunmi nhìn theo rồi cô cũng reo lên từ ô cửa sổ màu cam gạch.
"Chú ơi! Cho bọn con mua kem!"
Ông chú nghe tiếng gọi thì dừng lại, thấy hai người chúng tôi thì nở một nụ cười hiền hậu mà ấm áp.
"Hai đứa ăn kem gì?"
"Đợi bọn con chút."
Eunmi một tay kéo vai áo Jungkook một tay kéo tay tôi mà lao ra khỏi phòng. Jungkook đang ngồi đọc sách thì mất đà ngã nhào liền nhăn nhó quát ầm lên mắng mỏ. Nghe giọng em lệch đi vì nói lớn làm tôi không sao nhìn cười được, suýt bước hụt chân mà ngã xuống cầu thang. May là Jungkook từ sau lưng đưa tay đỡ lấy rồi ôm tôi vào lòng.
Vòng tay Jungkook rộng và ấm như nắng mùa hạ, ở trong lòng em mà tim tôi đập loạn cả lên. Tôi ngượng đỏ ran cả mặt, lan xuống phần gáy mà Jungkook chẳng hay biết, còn đưa tay cù tôi.
"Thả anh ra Jungkook."
"Không có em là bây giờ anh chuẩn bị gọi xe cứu thương rồi đấy."
Jungkook thôi cù tôi, em thả tôi ra rồi đưa tay vò rối mái tóc vốn đã khô xơ vì qua nhiều lần hóa chất, tối qua Eunbin cũng xoa đầu tôi thế này nhưng chẳng hiểu sao tôi không có cảm giác gì. Vậy mà ngay khi ngón tay thon dài của em chạm lên tóc, tôi đã cảm thấy trái tim nghèn nghẹn sự mong đợi.
Em đi xuống cầu thang, hai tay vắt sau lưng còn miệng thì hát vu vơ mấy khúc nhạc, rồi Jungkook quay lại, cầm tay tôi kéo đi. Em còn trách sao tôi lề mề quá. Sớm đã biết tay Jungkook ấm, nhưng tôi không nghĩ cảm giác ấy lan từ da vào tận trong tim. Tôi không dám nhìn em, đôi mắt cứ dừng mãi ở cái đan tay hờ hững mà Jungkook đặt lên mình.
Eunmi đã ra ngoài trước, cô vui vẻ gọi hai phần kem đậu đỏ. Eunmi bảo ngày xưa cô và Jungkook chiều nào cũng trốn bố mẹ đi mua kem đậu đỏ ở bà cụ bán kem que đầu đường. Giờ bà cụ mất, món kem tuổi thơ của Eunmi và em cũng trôi về dĩ vãng từ thuở nào.
Lúc này, tôi mới chợt nhận ra giữa Eunmi và em có nhiều điểm chung đến mức nào, cũng biết rằng tôi và Jungkook chẳng có gì giống nhau. Từ bé đến lớn, tôi ghét nhất là đậu đỏ. Tôi không thích cái vị bột bột vương trên đầu lưỡi, tôi thích sô cô la đăng đắng lẫn chút ngọt ngào. Jungkook chê tôi không biết thưởng thức, mà em cũng chê nốt vị kem tôi thích.
"Không mua cho Eunbin à?" Tôi hỏi khi thấy chiếc xe máy của Eunbin còn đậu trong mảnh sân con con trồng đầy hoa lá thì mới nhớ ra hôm nay cậu ở nhà.
"Kệ anh ấy, Eunbin có đời nào ăn kem đâu."
Eunmi vừa cắn một miếng kem đậu đỏ còn đông cứng như đá vừa nói, cô chìa que kem về phía tôi, hỏi rằng tôi có muốn thử không. Tôi lắc đầu từ chối, vừa nãy tôi đã bảo mình ghét đậu đỏ đấy thôi. Ba người bọn tôi bỏ vào trong bậc thềm nhà lót đá, Eunmi ngồi giữa tôi với em, nắng chiều hoàng hôn chiếu nhẹ lên mái tóc cô ánh lên một màu hồng đào mềm mại. Thế mà chẳng hiểu sao, tôi cứ mải mê đuổi theo lọn tóc ngắn cũn của Jungkook đang thấp thoáng bay trong buổi chiều gió lộng.
![](https://img.wattpad.com/cover/351784088-288-k74749.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanficCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...