Sao trên trời rất đẹp, chỉ tiếc hôm nay trời không có sao.
Đường khuya vắng tanh, chỉ còn vài chiếc xe vụt qua vội vã như đang chạy trốn khỏi bóng đêm bao phủ sự bơ vơ lạc lõng. Tôi không biết chính xác đã lê từng bước chân nặng trĩu bao lâu rồi, chỉ biết con ngõ nhỏ có một căn nhà trồng hoa chuông tím đã trôi tuột phía sau lưng xa xa lắm. Ánh đèn ngoài phố đã dần thay thế cho bóng trăng, lại một chiếc ô tô bíp còi chạy vút qua để lại mấy tia nước bắn lên quá mi mắt. Tôi đứng sững trước ngã tư đường, con phố chỉ còn mình tôi với ánh đèn điện lạnh lẽo.
Đi đâu bây giờ?
Câu hỏi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi như vòng quay của kim đồng hồ vẫn đều đặn nhích từng nhịp về lúc giữa đêm. Trước đây thì tôi không biết nhưng từ khi gặp anh, tôi đã luôn tự nhủ rằng đi thật xa rồi cũng phải cố gắng tìm đường để về lại bên anh.
Nhưng,
Đi đâu bây giờ khi trong tim đã biết rõ mười mươi sự thật rằng con đường phía trước chỉ còn mình tôi bước?
...
Đêm đó tôi không về nhà. Không về nhà anh lẫn nhà tôi. Tôi cứ lang thang ngoài phố như trẻ con lạc mẹ. Dường như khi đối diện với sự cô đơn quá lớn thì nước mắt sẽ không rơi được nữa, tôi không khóc, đáy mắt hong khô và ráo hoảnh như chưa từng có giọt lệ nào tuôn ra. Tôi nhấc điện thoại gọi cho Karlis, giờ này ở bên Pháp chắc vẫn còn là ban ngày, tôi có thể nhờ cậu gửi giúp tôi vài tia nắng để thấy đường bước tiếp nữa được không? Thành phố này tối quá, tôi đi mãi mà vẫn chưa tìm thấy lối ra.
Karlis trả lời tôi bằng chất giọng lè nhè của người say, mới trưa thôi mà cậu đã ngụp lặn ở một quán bar nào đấy giữa lòng thủ đô nước Pháp.
"Đm đừng làm phiền tôi."
Chửi thề bằng tiếng Pháp nghe lạ tai lắm, tôi đã từng nói với Karlis điều ấy một lần trước đây. Nghe câu chào quen thuộc mà tôi với cậu vẫn thường dùng để nói với nhau mỗi đầu cuộc gọi, tôi bày ra một nụ cười méo xệch.
"Karlis, ở đây tối quá."
Tôi chợt nhận ra tuyến lệ và cảm giác vụn vỡ trong lồng ngực hoạt động độc lập với nhau, giọng nói run rẩy đến mức tôi sợ rằng mình sẽ òa lên giữa đường phố thanh vắng. Nhưng tôi đã không, cứ trân trân nhìn về phía dãy đèn đường nối nhau về một khoảng không xa rất xa rồi nói với cậu rằng lần đầu tôi thấy thành phố nơi tôi sinh ra tối đến thế.
"Này, ổn không?"
Tôi lắc đầu hàng chục lần dù biết rõ Karlis sẽ không thể nào thấy được..
"Trả lời xem nào!"
Giọng Karlis gắt lên giữa tiếng nhạc xập xình ở vũ trường nào đấy mà tôi không biết được. Tôi mấp máy trả lời điều gì chẳng nhớ nổi, chỉ đến khi tiếng tút tút vang lên một cách não nề mới nhận ra tự tay mình đã dập máy. Tôi biết cậu sẽ mách mẹ, thế nên lại nhắn vờ như mình say xỉn rồi nói bậy. Karlis mắng tôi và bảo rằng chốc nữa cậu cũng sẽ uống say rồi làm phiền tôi y như cách tôi vừa làm với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanficCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...