Tôi thích chụp ảnh lắm, từ khi vừa mới lên đầu cấp hai đã thích lang thang khắp các con phố để chụp từng vách tường hàng cây từ chiếc điện thoại cũ bố để lại.
Ngày đấy chất lượng ảnh thấp, không biết lấy nét và mờ nhòe chẳng đâu vào đâu, nhưng tôi vẫn thích chụp. Lâu dần, chụp ảnh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống vốn dĩ bừa bộn của tôi. Vài đôi lần, tôi còn định bụng sẽ trở thành nhiếp ảnh gia, nhưng làm thợ ảnh thì nghèo, tôi không đủ tự tin để khẳng định mình sẽ cạnh tranh với những người giỏi khác.
Thế là tôi vẫn đi theo con đường bố mẹ đang hướng sẵn từ trước. Học khoa học máy tính vốn không phải ý định ban đầu dù đúng là tôi vẫn thích mấy con số chằng chịt móc nối vào nhau bằng ký hiệu toán học.
Không nhiều người nhận ra tôi thích chụp ảnh, chị Eunmi chơi thân gần mười tám năm vẫn không nhận ra. Tôi không chia sẻ cho ai vì nghĩ rằng cũng chẳng có gì để mà kể, mọi người vẫn luôn mặc định tôi là thằng nhóc khô khan chỉ biết vùi đầu vào toán số máy móc cả ngày. Jimin là người duy nhất biết được điều kia, mà kỳ lạ tôi cũng chẳng rõ vì sao anh biết.
Chỉ là vào một bữa trưa rảnh rỗi, khi chị Eunmi vẫn còn vò đầu bứt tóc về mớ bài tập chưa xong, tôi và anh đủng đỉnh ngồi bên ngoài phòng khách phà phà tiếng quạt gió, Jimin nhìn tôi rồi khẽ hỏi:
"Thích chụp ảnh thế sao không mua máy ảnh mà dùng."
Tôi như sững lại trước câu nói của anh. Chỉ liếc sơ qua tấm ảnh vô tình chụp một bụi cỏ dại ven đường chụp từ rất lâu về trước, anh đã nghiễm nhiên biết được sở thích bí mật của tôi.
"Sao anh biết em thích chụp ảnh?"
Jimin cười nhạt, trả lời:
"Nhìn là biết không phải ảnh mạng, làm gì có ảnh mạng nào xấu thế. Nếu không phải ảnh mạng mà vẫn dùng làm hình nền, thì chỉ có thể tự chụp thôi."
Anh nói đúng quá, tôi không biết phải chống chế thế nào, chỉ bật cười nhìn anh.
Vì là người duy nhất biết tôi thích chụp ảnh, Jimin tặng tôi một chiếc máy ảnh làm quà chia tay.
Ngay từ lúc cầm máy trên tay, tôi đã thấy trong lòng vui mừng không sao tả xiết. Chiếc máy ảnh kỹ thuật số màu bạc có dòng chữ J&P ở góc máy hiện lên nổi bật giữa những họa tiết hoa văn chìm. Thế là bỗng dưng tôi lại có thêm một lí do nữa để trái tim mình xao động.
...
Tiếng loa phát thanh của sân bay Charles de Gaulle cất lên nửa quen thuộc nửa xa lạ. Tôi chuyển đến Paris sống cùng bố mẹ hai năm, đã nghe quen đủ những âm thanh mặc định máy móc từ những nơi công cộng. Những ngày tự mình xách ba lô sang Đức sang Ý, câu thông bn đều đặn cất lên như nhịp xoay của kim đồng hồ, thế mà giờ đây đứng giữa sân bay đã tới lui không biết bao lần, bỗng dưng lại thấy lạ lẫm.
Mà vì sao lại thấy lạ? Lạ vì không phải tiếng mẹ đẻ xứ mình, lạ vì hàng chữ cái latinh nối đuôi nhau trên bảng thông báo điện tử hay vì không thấy bóng dáng thân thương đang dõi mắt đứng chờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanficCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...