Jungkook gọi tôi xuống nhà ăn sáng, em vừa mới ra đầu ngõ mua về. Tôi còn đang bận rúc đầu trong chăn mà lăn lộn ầm ầm vì quá xấu hổ, đến tận khi tiếng gõ cửa phòng vang lên mới dằn cơn ngại ngùng của mình xuống mà ló đầu ra gặp em.
Nụ cười trên môi Jungkook tươi thật tươi mà cũng đẹp thật đẹp. Em cứ nhìn tôi, tủm tỉm cười mãi như một chú cún ngoan rồi lại nhân lúc tôi ngớ người ra mà đưa tay véo má gò má hồng đào.
"Xuống ăn sáng đi, em mua hủ tiếu sườn về cho anh rồi này."
Mấy tháng liền làm bạn với mì gói bánh mì, đã lâu lắm rồi tôi chưa có một buổi sáng tử tế. Thế mà ngay ngày thứ hai về nước, Jungkook đã chăm sóc tận tình cả bữa ăn lẫn giấc ngủ cho tôi. Tự dưng tôi thấy yêu đơn phương kiểu này cũng hời, Jungkook cho tôi cân bằng cảm xúc giữa vui và buồn tốt quá đấy thây.
"Em có ăn cùng không?"
Tôi tò tò đi theo sau em rồi chợt nhận ra bóng lưng Jungkook đã khác nhiều quá. Dù rằng trước đây vẫn công nhận rằng bờ lưng em đã thừa vững chãi để tôi dựa vào, nhưng bây giờ, tấm vai rộng và màu da rám nắng khiến tim tôi không ngừng có những trận biến động của rung cảm.
Trên cổ Jungkook có một hình xăm be bé, không biết có từ khi nào, thấp thoáng dưới lớp áo thun màu đen không thể nhìn ra. Tôi muốn hỏi em đó là gì nhưng vội vàng nghe em hối thúc ăn sáng lại quên béng đi.
"Ngon không?" Jungkook cười hiền khi nhìn tôi cắn miếng thịt nạc thái mỏng trong tô hủ tiếu lềnh bềnh nước. Thực ra, trước giờ tôi thích ăn hủ tiếu khô hơn.
"Ngon." Em mua cái gì tôi ăn cũng thấy ngon, đừng hỏi vì đằng nào câu trả lời cũng giống nhau thôi. Năm ấy, dù ghét cay ghét đắng đậu đỏ mà tôi vẫn khen que kem em đưa đấy thôi.
"Ăn nhiều đi, anh gầy nhom. Đêm qua em ôm mà còn chưa hết nổi một vòng tay.
Tôi sặc nước súp, ho khù khụ. Jungkook nói ra chuyện ấy bình thường như thể cân đường hộp sữa, ai mà nghe thấy thì cả tôi với em chết toi. Dù rằng hai người chúng tôi không có gì với nhau nhưng nghe đông nghe tây thể nào cũng thấy không được lành mạnh cho lắm.
"Sao tối qua không gọi anh về phòng anh mà ngủ?" Tôi dừng đũa, đưa tay vừa vuốt ngực vừa trả lời em.
"Anh ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức." Jungkook thật thà đáp ngay.
"Thế sao em không qua phòng anh ngủ? Hai người rúc trên một chiếc giường chật cứng." Tôi vờ bảo thế dù biết rõ rằng em nằm sát rạt tôi tối qua thì chật ở chỗ nào.
"Anh ngủ ngon quá, không nỡ rời xa."
Lần này tôi im bặt, cúi đầu hút sột soạt mấy sợi hủ tiếu trắng tinh màu bột gạo. Jungkook bây giờ sao mà sến quá chừng.
...
Tôi báo với các anh rằng nhà bọn tôi có người vừa chuyển đến, Hoyeol ban đầu còn kêu réo ỉ ôi rằng căn phòng đấy chỉ được chứa mỗi Kim Namjoon thôi, sau thấy Jungkook được thêm vào nhóm chat của cả nhà thì anh im hẳn, không nói thêm lời nào. Seokhyun giờ này không biết đang ở đâu cũng vào trả lời rằng chào mừng em đến với cái ổ loi choi lóc chóc của đám người bọn tôi. Jungkook thả một tràng những biểu tượng cười chảy nước mắt vào, bảo cả năm rồi mà hai anh tôi vẫn chẳng thay đổi gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanficCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...