Jungkook quát vào mặt tôi như thể đang hét cho cả thế giới biết rằng việc tôi yêu em là thứ gì đó rác rưởi lắm.
Tôi sững sờ nhìn em, nhìn ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ li ti trong tròng mắt trắng. Ai bảo tôi yêu em là điên là khùng cũng được, nhưng từ chính miệng em thốt ra thì tôi không muốn tin, chỉ mong là mình nghe nhầm. Nhưng em lặp lại câu nói đó lần thứ hai, thứ ba, đến khi đôi vai tôi đau mỏi vì cái siết tay mạnh mẽ của người trước mặt mới đau đớn nhận ra những gì mình vừa nghe là sự thật phũ phàng phàng không thể chối bỏ.
Em không yêu tôi cũng được, em chán ghét tôi cũng chẳng sao. Tôi đều chịu được hết, nhưng đến giờ phút này, việc tôi yêu em cũng không được cho phép. Tôi biết chứ, biết rõ trong lòng em có Eunmi rồi, tôi cũng có cần em đáp lại đâu. Điều tôi mong ngóng chỉ là em để yên cho tôi âm thầm thích em là được. Nhưng em không cho, em không cho tôi làm bất kỳ điều gì hết.
Jungkook ích kỷ và hẹp hòi quá.
"Anh ghét em."
Tôi đẩy Jungkook ra khỏi người mình như đẩy đi những mảng tường vụn vỡ đã sập xuống khi em đập nát thành trì phòng thủ của tôi. Tôi ghét em lắm, ghét cái cách em bất thình lình xuất hiện ở nhà tôi rồi ép tôi phải từ bỏ thứ tình yêu mà tôi hết mực trân quý. Tôi ghét em, ghét hơn cả việc đôi tay em đan lồng vào năm ngón tay mềm mại trắng trẻo của Ha Eunmi. Tôi ghét em, ghét hơn cả ngày nắng gắt như thiêu như đốt cả một quãng sân. Tôi ghét em, ghét hơn cả mùa mưa tầm tã kéo về trên phố.
Jungkook nhìn tôi, viền mắt phủ lên một tầng nước mỏng. Hoyeol vẫn đứng nép mình ở một góc phòng, nơi không có ánh đèn vàng yếu ớt soi tới. Anh khoanh tay nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình như một thước phim, lũng đoạn và chắp vá. Tôi không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh thoáng thở dài mệt mỏi. Thật ra tôi cũng mệt lắm, không còn đủ sức gắng gượng trước em, trước sự tàn phá nhanh như vũ bão của từng lời em nói.
"Anh ghét em cũng được. Chỉ cần anh buông bỏ cái tình yêu đó của anh thôi. Cái thứ chó đó là gì mà làm anh phải đau đớn đến mức buông bỏ mạng sống của mình? Jimin, em không hiểu được, anh chỉ cần vứt nó đi thôi mà? Cái thứ rác-"
"Cút!"
Tôi yêu em, nhưng không có nghĩa rằng tôi đồng ý để em chà đạp lên cảm xúc của mình. Từng lời Jungkook nói ra như mưa bom bão đạn dội ngược vào tâm hồn vốn đã xác xơ hoang tàn.
Cách mà em nói rằng tôi hãy vứt bỏ tình yêu dành cho em nghe nhẹ như gió thoảng mây bay, thổi vù một lát là biến mất. Tôi yêu Jungkook đủ nhiều để khẳng định rằng thứ tình cảm ấy đã chôn chặt vào tim như thứ cố chấp không thể buông bỏ. Cũng giống như mặt trời mọc đằng đông và trăng lên khi màn đêm xuống, tôi yêu em như một lẽ dĩ nhiên phải thế. Jungkook năm lần bảy lượt giày vò trái tim tôi bằng cách đấy, tôi đau chứ, đau nhiều là đằng khác. Tôi không muốn nghe nữa, nên em đi đi, đi khỏi tầm mắt tôi.
"Cút khỏi đây."
Jungkook thẫn thờ buông vai đã ửng lên dấu tay đỏ, em nhìn tôi, tôi không dám nhìn em. Tôi sợ mình sẽ yếu đuối mà lao đến ôm chầm lấy em rồi khóc lóc xin lỗi vì trót nặng lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
Fiksi PenggemarCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...