28.2. Jungkook - 60%

402 28 12
                                    

Nhiều tháng sau đó, tôi vùi đầu vào sách vở. Đến một ngày tháng bảy, mùa hè trời hơi nóng, cái nóng ở Paris cao lắm cũng chỉ bằng mùa thu ở thành phố có anh. Ở đây không bao giờ biết được cái nóng xấp xỉ bốn mươi độ là thế nào, chẳng biết được bầu trời nắng váng cả đầu ra sao. Mùa nắng ở Paris năm ấy, cuối cùng tôi cũng nhận được giấy giấy báo trúng tuyển đại học của Jimin.

Mẹ biết được tôi đòi về nước học thì chỉ cười mà chẳng nói gì thêm, bởi ngày trước bà cũng vì bố tôi mà bỏ ngang suất học bổng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh. Mọi người bảo tôi con trai giống mẹ, vì yêu mà cái gì cũng dám làm.

Trước ngày bay hai tuần, Karlis bảo tôi bạn gái cậu sắp sửa phát cuồng vì Marc Levy, mấy năm rồi ông mới về lại quê nhà làm cô không sao kìm được mong muốn đến gặp ông trong buổi kí tặng. Tôi chợt nhớ rằng Jimin từng bảo anh thích Marc Levy lắm, anh có thể đọc sách của ông cả ngày mà không chán. Tôi còn nhớ rõ, quyển anh thích nhất tên là "nếu em không phải là giấc mơ". Mấy ngày sau đấy, tôi lùng sục khắp tất cả nhà sách trong thành phố chỉ để tìm được bản tiếng Anh, bởi ở đâu cũng toàn là tiếng Pháp. Tìm được thì chẳng đủ bộ, đến tận khi trời đã nhá nhem ánh chiều tà, tôi mới gom đủ mười lăm quyển sách của ông.

Buổi ký tặng đông nghịt người. Người ta xếp thành cả một hàng trải dài gần cả mấy mét, Marc Levy ký luôn tay mà dòng người vẫn còn tít tắp. Cô bạn đứng phía sau tôi nhìn vào hai túi sách nặng trĩu trên tay tôi, nhẹ giọng hỏi:

"Bạn đem hết sách bạn ra để ký à? Sao bạn mua tiếng Anh?"

"Tôi mang tặng."

Cô bạn cười cười, đáp:

"Chắc người được tặng sẽ vui lắm, mua cả sách bìa cứng thế kia mà."

Tôi hỏi lại cô:

"Bìa cứng và bìa mềm khác gì nhau à?"

"Mấy quyển bạn đang cầm khó mua lắm, chắc bạn đi tìm lâu lắm phải không?"

Tôi không muốn nói rằng mình gần như lục tung nhà sách của cả thành phố này lên đâu. 

Dòng người lấn nhau tiến về phía trước, đến lượt tôi cũng đã quá giữa trưa. Lần đầu tiên tôi gặp thần tượng của Jimin, chỉ vài giây liếc mắt cũng đã đủ để nhận ra tâm hồn lãng mạn của ông. Buổi ký tặng thật ra chỉ là để kỷ niệm, tôi là độc giả mang nhiều sách nhất đến đây khi khệ nệ mang theo gần mười lăm quyển. Thế mà chỉ loáng cái đã xong, nhìn những quyển sách ngay ngắn xếp gọn trong túi với chữ ký tay của Marc Levy, tôi chưa cần gặp cũng đã có thể thấy được đôi mắt cong tít như dải cầu vồng của anh.

...

Ngày ra sân bay, tôi chụp bừa một tấm ảnh rồi đăng lên facebook, chỉnh chế độ chỉ vài người xem, người đầu tiên trong danh sách không ai khác ngoài anh. Cảng hàng không đông người qua lại, tôi sắp sửa lên máy bay rồi mà vẫn chẳng thấy anh đả động gì.

Chuyến bay lần này dài, tận hai mươi hai giờ di chuyển, tôi mất gần một ngày để đến được bên anh. Chỉ còn một ngày nữa thôi cho gần một năm trời xa cách, tôi không sao ngăn được sự sục sôi trong lòng mình.

KookMin | Hoa Nở Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ