Rạp chiếu phim tối om và ngập trong những tiếng xì xầm to nhỏ. Tôi nổi hứng rủ rê anh đi xem phim vào một ngày trời vừa nhá nhem tối. Jimin không thích xem phim, anh bảo thế nhưng vẫn chịu cùng tôi rúc đầu vào căn rạp tối mù chỉ độc mỗi ánh đèn từ màn chiếu. Anh cũng không biết Marvel là gì nhưng vẫn ngồi im ru dõi mắt theo cả bộ phim kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Cứ chốc chốc tôi lại quay sang nhìn anh rồi lại viện cớ giải thích phim để áp gần mặt mình lại gò má hây hây hồng hào, nghe tiếng thở phập phồng mà êm ả bên tai rồi trộm cười như thể vừa săn được một món hời hay ho lắm.
"Đây đây, ông này Doctor Strange, người tốt đấy, không phải phản diện đâu."
"Ừ nhưng mà sao có đến ba người nhện?"
"Đa vũ trụ hỗn loạn mà anh, kiểu như, người nhện của ba vũ trụ khác nhau bị kéo đến cùng một vũ trụ. Mà thôi nói chung là cái anh này, là người nhện đời đầu, anh này là người nhện thứ hai, phần này ra rồi 2004, còn đây, Tom Holland, thần tượng của em, người nhện đời mới nhất, xịn nhất, đẹp trai nhất."
"Nghe đau đầu thế, chứ còn đa vũ trụ là gì?"
"Thì em vừa bảo đấy thây, anh biết thuyết đa vũ trụ của William James không, kiểu như về các vũ trụ song song ấy."
"Ừ ừ, có nghe."
"Đó, cái này dựa trên cái đấy."
Jimin gật gù, chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói. Tôi bật cười vu vơ, theo thuyết đa vũ trụ của William James, ắt hẳn ở một hành tinh song song nào đó, có tôi và có anh, chúng tôi sẽ đi cùng nhau dưới một tư cách khác, khi mà Jeon Jungkook ngày đó không nghe lời bố mẹ sang Pháp để sớm ngày gặp anh hơn, khi mà tôi đủ can đảm để lao bổ đến trước mặt anh rồi nói rằng mình thích anh nhiều lắm. Có lẽ ở một hành tinh nào đấy rất xa như cách cả hàng triệu năm ánh sáng, tôi và anh đang hạnh phúc cùng nhau ngắm vệt nắng cuối con đường.
"Không biết giờ này, ở vũ trụ song song, em với anh đang làm gì, có khi lại đang đánh nhau ầm ầm." Tôi khẽ thì thầm vào tai anh, Jimin đánh nhẹ lên bả vai tôi rồi cũng cười. Đoạn phim trước mắt bỗng dưng trở nên vô vị đến mức tôi tưởng rằng Marvel vừa đổi chủ.
Những tinh cầu xoay vòng và trôi lửng lơ đâu đó giữa không gian bao bạt ngàn vô tận của vũ trụ, tôi và anh may mắn gặp nhau giữa hàng tỉ tỉ những vì sao rồi lại gặp nhau ở cùng một thành phố, tìm thấy nhau giữa hàng trăm triệu con người. Gặp được anh là một cái duyên và có lẽ đó là sự sắp đặt hoàn hảo mà tạo hóa đã ban tặng cho cuộc đời vốn dĩ lắm sắc màu nhưng chẳng ăn nhập gì với nhau của tôi.
Từ bé tôi đã là đứa có nhiều sở thích, cả thèm chóng chán và thỉnh thoảng đứng núi này trông núi kia. Tôi thích chụp ảnh, thích xem phim, thích vùi đầu vào những con số phức tạp nhưng đôi khi cũng vẫn muốn được thả hồn vào những đoạn nhạc tựa ý thơ. Con người tôi khó đoán và khó chiều, nhưng việc thích Jimin ngay từ lần gặp đầu tiên dưới giàn hoa giấy trắng là điều mình có thể dám khẳng định chắc nịch mà không mảy may đắn đo suy nghĩ.
Người ta thường bảo, con người sống làm hai kiểu, một là thiên lý trí và hai là thiên cảm xúc. Những người lý trí thường hiếm có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi vẫn luôn đinh ninh cho rằng mình sẽ không bao giờ thích ai khi chỉ vừa mới gặp cho đến khi vô tình bắt lấy nụ cười anh giữa một vườn hoa lá ẩn mình trong cái nắng chói chang mùa hạ. Và chắc có lẽ, buổi trưa hè hôm ấy chính là cách mà ông trời ban tặng cho tôi cơ hội để nhận ra trong biển người mênh mông, trên trăm nghìn thành phố lớn nhỏ khắp thế giới và giữa cái bao la bạt ngàn của vũ trụ rộng lớn, vẫn có người khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.
![](https://img.wattpad.com/cover/351784088-288-k74749.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanficCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...