Hôm đó tôi về nhà một mình, mặc cho lời chèo kéo rủ rê của Eunmi, tôi vẫn về nhà một mình. Về để còn tự ôm lấy vết thương trong tim, về để còn tự hỏi liệu rằng mối quan hệ giữa chúng tôi là gì. Tôi thích em, Eunmi cũng thích, em thích ai, tôi không biết. Thi thoảng, tôi vẫn ghét Jungkook lắm. Ghét việc em xem mình là chiếc yoyo của bọn trẻ con ngày bé để rồi kéo tôi lên, xong lại ném tôi xuống, tít mắt cười.Hoyeol vừa đi nộp đồ án về, nhìn thấy tôi ngồi ủ rũ trên chiếc xích đu mà không khỏi ngạc nhiên. Anh bước đến, đưa tay khoác lấy vai tôi rồi hỏi có chuyện gì. Tôi không thường xuyên tâm sự với Hoyeol chuyện về Jungkook, sợ kể nhiều quá chẳng may hôm nào Hoyeol để mồm miệng đi xa đến tận tai em. Thế nên có chuyện gì về em là tôi giấu triệt để.
"Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng..." Hoyeol lại bắt đầu lôi giọng hát chẳng đâu vào đâu của mình, tôi nghe muốn phát khóc mà khóc không ra.
"Anh hát cái gì thấy ghê." Tôi trả lời anh, giọng điệu não nề, mệt mỏi.
"Bài khi người đàn ông khóc của Lý Hải, chưa nghe bao giờ à?"
Anh Hoyeol ngồi xuống kế bên tôi, đưa chân đung đưa chiếc xích đu cũ với âm thanh cót két của kim loại để lâu ngày.
"Rồi, giờ kể anh nghe, cái mặt như miếng bột nhão này là sao đây."
Tôi không trả lời anh, chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày thể thao màu trắng còn dính chút sình lầy của Hoyeol. Giờ muốn kể cho anh nghe cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, kể từ đoạn tôi thích Jungkook lắm, thích từ lần gặp đầu tiên dưới giàn hoa giấy, hay kể từ đoạn mối tình đơn phương của tôi cứ thế mà đứt gánh giữa đường khi nhận ra Eunmi cũng thích em. Chẳng biết kể từ đâu, kể thế nào nên chỉ đành im lặng lắc đầu thế thôi.
"Thôi, có gì đâu. Buồn chuyện lông gà vỏ tỏi." Tôi trả lời anh thế.
Tính anh tôi là đơn giản, nghĩ gì nói nấy, nói gì nghe nấy, không hay suy diễn vòng vo lung tung. Tôi không kể thì Hoyeol cũng chẳng ép, chỉ đặt tay lên đỉnh đầu tôi, vò rối tung mấy sợi tóc vốn chẳng mấy mềm mại. À, ngày trước Jungkook vẫn thường chê tóc tôi xơ, em bảo tôi tẩy nhuộm nhiều nên mới thế, tôi lúc ấy chỉ biết cười thôi, vì ngỡ đâu tóc tôi có khô có rối thì em vẫn thích mình. Tôi đâu biết, mái tóc mà em yêu là dải tóc mai bồng mềm mại như dòng suối trải dọc vai áo em năm nào chứ chẳng phải mái đầu khô héo nơi tôi.
"Hỡi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết..."
Anh lại hát mấy câu đâu đâu, Hoyeol hát dở quá, làm tôi phải phì cười.
"Em thề hẹn sống chết bao giờ?" Tôi hỏi vặn lại anh.
"À thế là lộ ra buồn vì tình rồi nhé."
Hoyeol chỉ vào mặt tôi, cười toe toét. Tôi đang buồn thế mà anh cũng chẳng tha, liên tục nghêu ngao mấy câu hát từ thời cổ chí kim ông bà tôi ra mà ca hát. Tôi nghe đến lùng bùng lỗ tai anh mới buông tha mà kẹp cổ lôi tôi vào nhà. Hoyeol véo nhẹ má tôi, chỉnh cho nụ cười miễn cường hiện lên chút đỉnh rồi nói khẽ.
"Thôi, có gì đâu mà buồn. Không có đứa này thì có đứa khác, đời thiếu gì người để yêu."
Thì tôi cũng biết thế, thế giới hơn bảy tỉ người, chẳng lẽ tôi chỉ yêu mỗi em?
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanficCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...