14. Jimin - 65%

396 47 6
                                    

Jungkook sổ một tràng dài khiến cả tôi và Eunmi đều câm nín. Eunmi thì tôi không rõ vì sao lại im lặng, nhưng riêng tôi thì là vẫn đang chưa tiêu hóa hết đống thông tin từ em. Em bảo ai chơi trò khủng bố rồi biến mất cơ?

"Em vừa nói gì đấy?"

Eunmi xoay điện thoại về phía mình, nhìn Jungkook mà chau mày. Tôi đoán có lẽ cô cũng giống tôi, vẫn đang ngẩn ra vì câu nói ban nãy.

"Em nói gì thì Jimin tự biết."

Khi không em lại đẩy mọi chuyện sang tôi như thể tôi mới là người có lỗi, trong khi rõ ràng ban nãy tôi mới là người bị bơ. Tôi gọi em những mười cuộc, đến cuộc thứ mười một thì máy bận, tôi biết phải làm sao? Không lẽ còn muốn tôi đợi em nói chuyện xong với Eunmi rồi lại gọi tiếp em mới vừa lòng

Tôi thích em thật, nhưng tôi nghĩ mình vẫn chưa có đủ khả năng đó.

"Cậu gọi quấy Jungkook à? Rảnh thế?"

Eunmi quay sang tôi, như thể chưa tin vào những gì mình vừa nghe nhưng giọng nói vẫn nửa đùa nửa thật.

Tôi không biết trả lời Eunmi thế nào, chỉ biết loay hoay hết nhìn cô rồi lại quay sang Hoyeol đang đứng phía xa xa. Jungkook còn nói bằng giọng giận dỗi, bảo trần đời chưa thấy ai giống như tôi. Thực ra, tôi không biết vì sao Jungkook giận, đoán chừng có khi do tôi phá hỏng cuộc gọi của em với người ta.

"Ừ, thôi xin lỗi nhá." Câu này tôi nói với em.

"Chắc làm phiền hai cậu nói chuyện với nhau rồi. Trả ô cho Eunbin giúp mình, nhắn với Eunbin là mình cảm ơn nhiều. Giờ mình phải về có việc rồi." Còn câu này là dành cho Eunmi, tôi nói như sợ có ai tranh mất phần, Eunmi nhìn tôi mà đáy mắt hoang mang, chắc cô cũng ngạc nhiên lắm khi thấy tôi nói chuyện như súng liên thanh xả đạn thế này.

Tôi không thấy Jungkook, Eunmi đang quay màn hình về phía cô nên biểu cảm của em lúc này thế nào tôi chẳng rõ. Mà có khi giờ em đang mừng rơn vì kỳ đà cản mũi là tôi sắp sửa rời đi. Có lẽ em không muốn nghe, nhưng tôi vẫn cứ nói xin lỗi cho phải phép, mẹ dạy tôi phải biết lịch sự.

"Xin lỗi Jungkook, lần sau anh không gọi nữa đâu."

Sau đấy thì tôi chạy khỏi nhà Eunmi. Ừ thì lần thứ ba trong ngày, tôi thấy mình hèn.

...

Tôi nhảy vội lên xe Hoyeol, bảo anh đi nhanh nhanh lên chứ tôi sắp chịu không nổi nữa rồi. Anh thấy tôi thế thì cũng bị hoảng theo, vặn tay ga chạy biến mà chẳng buồn bận tâm đến cái nhìn vọng ra từ cửa cổng nhà cô bạn đại học.

Ngồi sau lưng anh mà nước mắt thi nhau đổ xuống, cố cắn chặt môi để Hoyeol không biết tôi đang khóc dù rằng chỉ cần nhìn qua kính chiếu hậu là anh thấy ngay. Lúc này rồi làm gì còn hơi sức đâu mà để tâm đến mấy chuyện hợp lý hợp tình.

Hoyeol lái xe chạy bon bon trên đoạn đường vắng, đường về nhà trở nên im lặng hẳn, anh không nói tiếng nào, cứ mặc cho tôi rấm rứt khóc. Có lẽ anh biết tôi không muốn bị ai thấy dáng vẻ lúc này nên mới đánh xe đi đường vòng, xa hơn nhưng ít người qua lại. Đoạn đường càng thưa thớt, tiếng nấc của tôi càng lớn hơn. Bấc giác tôi cảm thấy thương anh Hoyeol nhiều lắm.

KookMin | Hoa Nở Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ