warning: có yếu tố gây bức xúc, máu chó, nói chung thôi không biết đâu đừng chửi tôi tôi khóc đó.
----
Trước đây tôi từng có một giấc mơ.
Đó là được cùng anh ngắm mùa hoa nở. Hoa nở mùa hạ, mùa của nắng gắt như bổ đôi mặt đất làm hai nửa, gió trời hừng hực như thiêu như đốt những cành lá xác xơ. Không dễ chịu như xuân thu, không buốt rét như đông đến, những đóa hoa mùa hạ cứ bình lặng như thế mà khoe sắc giữa trời đất mênh mông. Trong giấc mơ lần ấy và trong rất nhiều những giấc mơ khác có anh, Jimin vẫn rất đẹp, nét đẹp làm tôi cứ day dứt mỗi khi nghĩ về rồi chẳng nhịn được mà ôm hoài nỗi nhớ nhung.
Từ những ngày đầu xa nhau hay đến tận khi đã trở thành bạn cùng nhà với anh, tôi vẫn cho rằng Jimin là điều gì đó khó mà với lấy được, nếu đã có trong tay thì nhất định phải hết lòng nâng niu giữ gìn.
Tôi nhớ mình đã giữ anh kỹ lắm, vậy mà vẫn để vụt mất anh.
...
Trời đêm ngập ánh sao sáng như có ai đính lên nền trời tối đen những viên pha lê lấp lánh.
Tôi trở về khi cả khu phố chỉ còn độc mỗi ánh trăng bàng bạc cùng thứ ánh sáng lay lắt từ mấy cột đèn đường chỉ vừa đủ soi sáng những bước chân. Eunmi bắt tôi phải đưa chị về nhà vì đàn ông con trai ga lăng phải thế, tôi nghe lời đưa chị đến tận cổng nhà rồi vội vã về với anh. Tôi biết tính anh lắm, chẳng đời nào anh chịu đi ngủ nếu vẫn chưa thấy tôi về đến nhà.
Sự thật cho thấy tôi nghĩ không sai.
Jimin ngồi khép gối trên chiếc xích đu cũ đặt gọn ở một góc sân, âm thanh kẽo kẹt của kim loại để lâu ngày nhàm chán cất lên trong cái yên tĩnh của buổi đêm chẳng còn mấy ai qua lại. Anh mải mê đuổi theo thứ gì đó ở tít trên bầu trời cao, ánh mắt xa xăm mà cô đơn đến lạ.
"Anh không vào trong, ngồi ngoài đây làm gì?"
Tôi hỏi anh, Jimin đáp anh không ngủ được. Tôi biết đấy chỉ là cái cớ nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi lại:
"Sao không ngủ được?"
Tôi cứ nghĩ nếu hỏi dồn hỏi tới thì Jimin sẽ chịu thừa nhận rằng anh khó chịu khi thấy tôi đi chơi cùng người khác, dù rằng đã rất nhiều lần tôi đính chính với anh rằng mình và Eunmi chỉ là chị em hàng xóm bình thường. Nhưng người ta bảo mà, có yêu thì sẽ có ghen, Jimin ghen một chút có khi lại hay. Vậy mà anh giận thật, dù không chắc có phải anh giận vì tôi đi chơi cùng chị Eunmi đến giờ mới về không, nhưng tôi vẫn biết anh đang hờn dỗi điều gì đấy. Thế nên, tôi sẽ tự quy chụp về là anh đang ghen với tôi và chị Eunmi.
Tôi hỏi Jimin đêm nay tôi ngủ cùng anh được không, Jimin thẳng thừng từ chối. Tôi càng dám chắc là anh đang giận. Jimin hiếm khi từ chối tôi điều gì, cả mấy quyển sách anh quý như vàng mà chỉ cần tôi muốn mượn thì anh sẽ gật đầu đồng ý. Vậy mà anh không cho tôi ngủ cùng anh vào cái thời tiết đáng lý ra sẽ rất tuyệt nếu được ôm nhau vùi vào chăn ấm nệm êm.
Bị đuổi tôi chẳng những không buồn mà còn vui, điều này cho thấy những gì tôi suy đoán là đúng. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh, Jimin nói tôi đừng nghĩ linh tinh, anh bấm điện thoại mạnh đến mức tôi cách một cánh cửa vẫn nghe thấy tiếng móng tay đập vào màn hình lạch cạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
أدب الهواةCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...