Một buổi trưa tháng sáu trời đổ nắng to, chậu hoa mút mật đỏ au và giàn hoa giấy tưởng như sắp héo khô vì cái nóng oi ả nồng nàn. Tôi gặp anh vào một ngày nắng gắt trắng cả mặt đường, khi vừa suýt nữa thôi là hoàn thành được chuỗi hai mươi trận MVP trong trò chơi còn dang dở. Tiếng chuông cửa kêu lên kính coong như khẽ đánh động cả một vườn cây đang phơi mình giữa mùa nắng chói chang.
Anh Eunbin đã ra ngoài từ sớm, đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng tôi đã thấy anh loay hoay ôm sách vở rời khỏi phòng. Trong nhà lúc này chỉ còn mình tôi, chị Eunmi cũng vừa chạy biến đi đâu mất khi thả lửng câu nói "hôm nay nhà có khách đến chơi". Lúc ấy tôi cứ nghĩ là một vị khách bình thường thôi, đâu ngờ anh ghé ngang đời tôi rồi cứ quẩn quanh trong tâm trí mãi.
Qua khung cửa sổ sơn sáng màu và ốp kính trong vắt, tôi thấy anh đứng nấp dưới giàn hoa giấy trắng, nắng hắt vào gò má anh sáng bừng rạng rỡ. Chiếc áo sơ mi trùng màu với nền trời bay phập phồng theo cơn gió thấp thoáng vút qua trong cái nắng mùa hạ, anh đứng nghiêng đầu nhìn vào chiếc cổng nhà phủ đầy những cành lá hoa. Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai, tôi giật mình chạy vội ra cửa. Điện thoại bị vứt lăn lóc trên chiếc bàn gỗ nâu sẫm, âm thanh đùng chát vẫn còn văng vẳng sau lưng, tôi gặp anh, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không thể phân biệt đâu là người đâu là hoa.
Anh bảo anh rằng là bạn của chị Eunmi, nhưng chị chưa từng kể rằng có một người bạn xinh đẹp như thế. Tôi biết dùng từ xinh đẹp để tả về một người con trai thì có vẻ không hợp lý lắm, nhưng đành thôi, vốn từ vựng ít ỏi không đủ để tôi tìm thấy một tính từ khác để hình dung về anh.
"Chị Eunmi đi ra ngoài mua trái cây rồi, anh ngồi đây đợi lát chị ấy về rồi dẫn anh vào phòng."
Tôi chỉ tay về chiếc ghế gỗ kế bên chậu kim đồng vàng ươm đang nở rộ, vờ như không quan tâm lắm đến dáng vẻ bối rối ngẩn ngơ như trẻ con lạc mẹ của anh. Anh khẽ gật đầu rồi ôm ba lô ngồi yên vị ở góc phòng, tôi trở về với trận game vẫn đang chơi dở tay. Thi thoảng liếc nhìn về phía chậu hoa kim đồng mà chị Eunmi cưng hơn trứng, tôi giật mình nhận ra đôi mắt anh sao mà đẹp ghê.
Chị Eunmi về muộn, tận mười một giờ trưa chị mới trở về nhà với một giỏ trái cây tươi xanh còn tươi xanh mơn mởn. Từ chỗ chị, tôi biết được tên anh.
Jimin cao hơn tôi nửa cái đầu nhưng dáng người gầy nhom, và bé xíu, anh có đôi mắt cười rất xinh, chiếc răng lệch và cả vết nốt ruồi bé tí ti nằm ở đuôi mắt trái. Anh là bạn cùng khóa với chị Eunmi, hai người thân lắm, tôi nghe chị ríu rít kể về chuyện trường lớp mà bất giác bị cuốn theo lúc nào chẳng hay. Rồi bất chợt chị chuyển hướng sang tôi, khen lấy khen để khiến tôi ngượng không sao ngẩng đầu lên nổi.
"Jungkook học giỏi lắm, mới năm rồi được gửi đi thi giải sáng tạo khoa học quốc tế cho học sinh cấp ba."
Chị Eunmi khen tôi nhiều và giọng nói cứ ríu rít như chim hót ngoài vườn, ban đầu tôi thấy ngại, gò má đỏ ửng lên như quả cà chua vừa chín tới. Sau đó không hiểu vì sao lại thấy tự hào như thể vừa ghi được chiến công gì to lớn lắm. Thật ra cái cái chính cũng chỉ vì thấy sự ngưỡng mộ trong ánh mắt anh, đôi mắt trong veo như suối nguồn mùa thu và sáng lấp lánh như ánh sao trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanfictionCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...