Chapter 522. Từ giờ, hãy nhắc cho chúng nhớ. (2)

1.2K 42 4
                                    

Chapter 522. Từ giờ, hãy nhắc cho chúng nhớ. (2)
Chấp pháp sứ giả cau mày.
'Quá yếu ớt.'
Nhìn cảnh tượng Băng Cung tan vỡ và sụp đổ hoàn toàn, trong lòng Chấp pháp sứ giả chỉ cảm thấy khó chịu hơn là sảng khoái.
Ngay từ đầu, hắn chưa bao
Nhưng hiện tại cảnh tượng
hắn.
'Những kẻ quen sống trong
sao?'
giờ nghĩ rằng Băng Cung sẽ trở thành đối thủ của Ma Giáo.
mà hắn đang chứng kiến còn thảm hại hơn cả suy nghĩ của
hòa bình chưa từng chịu đòn roi sẽ trở thành bộ dạng này
Dĩ nhiên đối thủ thật sự của Ma Giáo là lũ chuột nhắt Trung Nguyên chứ không phải đám người Bắc Hải tạp nham này. Nhưng vì bọn chúng tầm thường như thế này nên thật sai lầm khi nghĩ rằng chúng có cùng đẳng cấp với Cửu Phái Nhất Bang và Thần Châu Ngũ Bá của Trung Nguyên.
Yếu ớt. Vẫn còn quá yếu ớt.
'Thiên Ma Tái Lâm.'
Chấp pháp sứ giả siết chặt nắm đấm.
Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục.
Một câu chân ngôn ngắn gọn nhưng chất chứa biết bao nhiêu hy vọng.
Nếu Thiên Ma giáng lâm thì bọn ác đồ bỉ ổi của Trung Nguyên chắc chắn sẽ bị quét sạch, thời đại của Ma Giáo sẽ lại mở ra.
Để làm được việc đó thì nhất định phải thu hồi Băng tinh.
Ngày đó.
Ngày mà Thiên Ma hồi sinh, những kẻ vô thần thấp kém và đám phản giáo đánh mất đức tin dám cười nhạo các Giáo đồ chắc chắn sẽ bị ngọn lửa thanh trừng thiêu đốt vĩnh viễn.
Chấp pháp sứ giả siết chặt nắm đấm hét lớn.
"Lũ rùa bò! Nhanh lên! Giáo chủ đang đợi chúng ta quay về đấy!"
"Rõ!"
Đúng lúc đó.
Giật mình.
Chấp pháp sứ giả cảm thấy có gì đó hơi đáng quan ngại, hắn quay ngoắt đầu nhìn về phía sau.
'...Gì thế?'
Rõ ràng là...
Hắn nhìn thấy một vài Giáo đồ đang leo lên tường thành.
Có gần mười tên đã thâm nhập vào bên trong thông qua lỗ thủng trên bức tường.
Vậy vấn đề là gì...
Chấp pháp sứ giả híp mắt nhìn về hướng đó, rồi đột nhiên hắn trợn tròn mắt lên. Thông qua lỗ thủng, hắn nhìn thấy rất rõ có thứ gì đó đang tỏa ra như thiên vân. '...Hoa?'
ẦẦẦẦẦẦẦẦẦM!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa, đám Giáo đồ Ma Giáo vừa mới kéo quân vào bên trong liền bị văng ra ngoài.
Ánh mắt của Chấp pháp sứ giả tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Cũng không hẳn là tất cả đều bị hất văng ra ngoài. Mà nói chính xác hơn là có một vài tên đã bất tỉnh nhân sự bị ném rơi bịch xuống đất, hơn nửa còn lại lui người về phía sau để tránh đòn công kích của đối thủ.
Nhưng điều đó còn khiến Chấp pháp sứ giả ngỡ ngàng hơn nữa kìa.
'Lùi bước ư?'

Ma Giáo không biết lùi bước.
Đối với những Giáo đồ tôn thờ Thiên Ma, lùi bước khi đối đầu với bọn vô thần thấp kém đó là một sự sỉ nhục còn thậm tệ hơn cả cái chết.
Đã vậy còn có tới bốn, năm tên cùng lùi bước chứ không phải một, hai tên?
'Rốt cuộc trong đó có chuyện gì...'
Nghi vấn của hắn nhanh chóng được giải đáp.
Sau khi đám Giáo đồ Ma Giáo bị hất văng ra, một nhóm võ giả cũng đồng loạt lao ra ngoài.
Ánh mắt của Chấp pháp sứ giả dao động mãnh liệt.
"Đó..."
Tên võ giả ở đầu hàng phóng lên cao như phi điểu, mũi kiếm của hắn tiếp nhận nguyệt quang, tỏa ra quang ảnh rực rỡ. Dáng vẻ mạnh mẽ đó khảm sâu vào mắt người nhìn. Không biết vì sao nhưng Chấp pháp sứ giả lại như kẻ mất hồn không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy.
"..."
Tên võ giả đó vung kiếm một hồi, sau đó hắn bắt đầu lao xuống với tốc độ nhanh như tia chớp. Đồng thời mũi kiếm của hắn cũng bắt đầu tỏa ra từng luồng kiếm khí hình bông hoa đỏ rực như máu.
"...Hoa mai?"
Chấp pháp sứ giả bất giác há hốc mồm.
Những cánh hoa bay lất phất bao trùm lấy Thanh Minh, hắn vừa xoay tròn vừa hạ thân mình xuống đất.
Những kẻ đang leo lên tường thành nhìn thấy vậy thì hết sức kinh ngạc nhanh chóng nhảy xuống, nhưng những cánh hoa phấp phới không hề nể tình, cứ thế xuyên thẳng qua người bọn chúng.
Phụụụụụụt!
Đám Giáo đồ Ma Giáo bị chém đứt động mạch cảnh, máu tuôn ra như thác nước, chúng dùng hai tay giữ chặt lấy cổ của mình. Nhưng cũng rốt cuộc chỉ có thể gắng gượng được tới đó thôi, cơ thể của bọn chúng nhanh chóng rơi xuống đất.
Bịch!
RẦẦẦM!
Đám Giáo đồ Ma Giáo đang trèo lên tường lần lượt rơi xuống đất, Thanh Minh cũng nhanh chóng tiếp đất ngay bên cạnh bọn chúng.
Huỵch.
Mỉm cười.
Vừa tiếp đất, Thanh Minh đã cầm thanh kiếm ngược lại, nhanh chóng hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng, hắn nhìn đám Giáo đồ Ma Giáo đang run rẩy cố gắng nâng người dậy.
"Tên khốn..."
ẦẦẦẦẦẦẦẦẦM!
"A di đà Phật."
"...'
Nhưng trước khi Thanh Minh kịp lên tiếng, Tuệ Nhiên từ trên không trung đã
thi triển Bách Bộ Thần Quyền, sau đó mới nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hắn.
Thấy đám Giáo đồ Ma Giáo đã biến thành một đám hỗn loạn, Tuệ Nhiên trưng ra biểu cảm đắc thắng. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt cộc cằn của Thanh Minh, hắn chỉ đành gượng gạo gãi gãi đầu.
"Có gì không ổn sao?"
"...Đâu có. Làm tốt lắm."
Ừ thì, làm rất tốt.
dũng mãnh

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ