Chapter 559. Thế gian này sẽ ra sao đây (4)

1K 38 1
                                    

Chapter 559. Thế gian này sẽ ra sao đây(4)
Lâm Tố Bình hai mắt sáng rỡ khi nhìn thấy các dược liệu được xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn.
'Tất cả các dược liệu đều không phải dạng tầm thường'
Mặc dù không phải là những linh dược thiên cổ nhưng việc tìm kiếm các dược liệu này rõ ràng là không hề dễ dàng.
Ào ào!!
Những viên bảo thạch lam sắc được đổ ra từ chiếc bao cuối cùng. Lâm Tố Bình khẽ lẩm bẩm với ánh mắt kinh ngạc.
"Cái này chẳng phải là Băng Tinh hay sao?" "Đúng vậy"
"Vậy là đạo trưởng đã đến Bắc Hải để tìm thứ này?"
"Đúng vậy"
"Thì ra đạo trưởng không phải là kẻ lừa đảo" "Cái tên sơn tặc khốn kiếp này? Ta đã bảo là ta không phải là lừa đảo từ nãy đến giờ rồi mà?"
Khi Thanh Minh trợn mắt lên. Lâm Tố Bình

giả vờ ho khan một cách gượng gạo rồi quay đầu đi chỗ khác.
Đúng là vừa đánh trống vừa la làng. Nhưng chẳng phải có câu kẻ mạnh luôn đúng hay sao?
"Nhưng mà..."
"Có chuyện gì?"
"Hình như màu sắc của nó hơi khác với những viên Băng Tinh khác một chút thì phải?"
"À, cái này ư?"
Thanh Minh nhìn vào đống Băng Tinh đầy ắp. Có một viên có màu lam nhạt khác với những viên Băng Tinh khác. Nó đã mất đi khá nhiều nguyên khí vì bị tiêu hao trong nghi thức hồi sinh Thiên Ma.
"Viên Băng Tinh này là hàng cực phẩm. Ta đã đặc biệt mang nó về đây là vì nhà ngươi đấy."
"...Trông nó có vẻ không tốt lắm thì phải?" "Ẩy. Bộ nhà ngươi bị lừa suốt hay sao mà đa nghi thế?"
Đương nhiên, Lâm Tố Bình không phải là hạng người suốt ngày bị lừa. Bởi vì trên thế

gian này làm gì có mấy kẻ gan to đến mức dám lừa gạt cả Lục Lâm Vương đâu chứ. Vậy nhưng vấn đề là có lẽ một trong những kẻ hiếm có đấy lại đang ở ngay trước mặt hắn ta lúc này.
"Vậy là đạo trưởng sẽ dùng những thứ này để tạo ra Hỗn Nguyên Đan phải không?"
"Đúng là như vậy"
"Ồ hô. Quả nhiên là Hoa Sơn.Ta nghe nói rằng phương pháp luyện đan của đạo gia rất khác biệt so với các môn phái thông thường. Vậy ai sẽ là người luyện đan thế?"
"Chính là ta"
"Hả?"
"Là ta"
Một cơn co giật nhẹ xuất hiện trên mặt của Lâm Tố Bình.
"Đạo trưởng ư?"
"ừm"
"Không phải là người khác mà chính là đạo trưởng?"
"ừm. Ta đã nói rồi mà"
"Thật sự là..đạo trưởng ư?"
"Cái tên sơn tặc này!"

Thanh Minh trợn ngược mắt lên một lần nữa. Nhưng lần này Lâm Tố Bình có vẻ có rất nhiều điều muốn nói.
"Hoa Sơn có nhiều đệ tử như vậy. Tại sao nhất định phải là đạo trưởng luyện đan chứ?" Thanh Minh có đáng tin cậy hay không ư? Điêu đó cũng còn tùy vào lĩnh vực nữa.
Nếu nói về đánh đấm thì Thanh Minh sẽ là người đáng tin cậy nhất thế gian này.
Nhưng nói về những việc cần đến sự tỉ mỉ thì hắn lại là kẻ dở tệ không ai sánh bằng.
Vậy mà thứ quyết định đến mạng sống của Lâm Tố Bình lại do Thanh Minh làm ra ư? "Trừ ta ra thì không ai có thể làm được" "....Nguyên Thủy Thiên Tôn hỡi ôi"
Giọng nói hô đạo hiệu trong vô thức của Lâm Tố Bình đầy run rẩy bất an.
"Sẽ, sẽ không có vấn đề gì chứ?"
"Nhà ngươi không tin ta à?"
Lần đầu tiên trong đời Lâm Tố Bình cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng thực sự. Keeng!
Quách Bình bị thanh kiếm của Chiêu Kiệt đánh trúng. Hắn hét lên một cách thảm thiết

rồi ngã xuống mặt đất.
"A, ặc! Hông của ta"
"Chậc chậc chậc"
Chiêu Kiệt tặc lưỡi cúi xuống nhìn Quách Bình đang lăn lộn đau đớn.
Không riêng Quách Bình, rất nhiều người đã bị Chiêu Kiệt đánh bại. Tất cả các đệ tử đời ba tập trung tại sân tập võ đều đang ở trong tình trạng quằn quại đau đớn.
"Đầy rẫy những sơ hở. Rốt cuộc thời gian qua mọi người đã luyện tập thế nào mà thực lực lại giảm đi thế này?"
Chiêu Kiệt cao giọng hét lớn. Tất cả các các môn đồ đầu cúi đầu trước lời quở mắng đầy nghiêm khắc của Chiêu Kiệt.
Một cảm xúc kỳ lạ lướt qua trong tâm trí Chiêu Kiệt khi nhìn thấy quang cảnh này. 'Chính là cảm giác này'
Nghĩ lại thì Chiêu Kiệt là người đã phải chịu uất ức nhiều nhất suốt quãng thời gian qua. Mặc dù cùng là đệ tử đời ba nhưng hẳn là người mang bối phận đứng thứ hai.
Nói một cách khác thì trong số các đệ tử đời ba ngoại trừ Nhuận Tông ra thì hắn là lớn

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ