Chapter 685. Ta thực sự mong chờ đến ngày đó đấy! (5)

889 35 1
                                    

Chapter 685. Ta thực sự mong chờ đến ngày đó đấy! (5)
"Hưm."
Mạnh Tiểu - Cung Chủ Dã Thú Cung khoanh tay nghĩ ngợi gì đó với vẻ mặt cứng đờ. Sau khi hít sâu một hơi, ông ta từ từ mở miệng, giọng nói rõ ràng.
"Đây là lần đầu ta gặp người đó."
Mọi ánh mắt liền tập trung vào ông ta.
"Mỗi người đều có cách nhìn người riêng, thế nhưng với ta khi gặp một người, ta sẽ liên tưởng đến một con thú."
Đường Quân Nhạc nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây giữa ba người gồm Thanh Minh rồi nhìn Mạnh Tiểu với ánh mắt hứng thú.
"Đúng vậy. Thế lần đầu gặp ta, Cung Chủ có liên tưởng đến con báo đen không nhỉ?"
"Có chứ. À, và ta còn nghĩ Đường Môn Chủ là một con trăn lớn nữa."
"Ô hô."
Mạnh Tiểu liếc nhìn Đường Quân Nhạc rồi nói tiếp.
"Bình thường người ta hay nghĩ rắn là một loài nguy hiểm vì nó có độc, dù chỉ đạp lên một con rắn nhỏ nó cũng sẽ khè lên, ngược lại loài trăn lớn hiếm khi tỏ ra ý thù địch với con người. Có chạm vào hay đụng trúng, nó cũng sẽ bỏ đi như thể nó muốn tránh những thứ phiền phức."
Ánh mắt Huyền Tông nhìn Đường Quân Nhạc thoáng có chút kỳ lạ.
"Và khi con trăn ấy đến lúc đi săn nó sẽ nhanh chóng bắt lấy con mồi và nuốt chửng chúng ngay lập tức. Khi đã no bụng nó có thể sống ung dung mà không cần đi săn trong nhiều tháng."
Đường Quân Nhạc cười ra chiều câu chuyện này khá thú vị.
"Quả nhiên, Cung Chủ vẫn vậy. Thế khi nhìn Minh Chủ, ngài thấy thế nào?"
"Minh Chủ giống một con bò rừng to lớn. Một con bò đầu đàn."
Câu nói này ai cũng có thể hiểu được mà không cần giải thích gì thêm.
Đường Quân Nhạc đã nghĩ sự so sánh đó của Mạnh Tiểu cũng có lý, nhưng đột nhiên ông ta lại cau mày.
"Vốn dĩ Hoa Sơn Thần Long không phải giống con trăn hơn sao?"
"... Đó là một con chồn hung dữ."
"..."
Đường Quân Nhạc cười ngặt nghẽo trước câu nói đó.
"Ngài nói cũng có lý..."
"Con chồn, còn là chồn hung dữ. Một con chồn to lớn..."
"..."
"Móng chân nó toàn độc và lúc nào cũng gầm gừ tỏa ra độc khí..."
"Nói tới đó được rồi."
Không cần phải nói thêm nữa đâu.
Chồn đúng là một loài động vật hung dữ không giống với vẻ bên ngoài của nó.
Khi đó giọng cười của Mạnh Tiểu trở nên đắng ngắt.
"Nhưng mà, lần này khi gặp Bá Quân..."
Tất cả mọi người trong phòng đều chờ câu nói tiếp theo của Mạnh Tiểu. Họ tò mò không biết Mạnh Tiểu nhìn Trường Nhất Tiếu sẽ liên tưởng đến con vật nào.
"... Ta chẳng nghĩ ra được gì cả. Vậy nên ta cảm thấy sợ hãi hắn."
Trước câu nói không ngờ đến của Mạnh Tiểu, vẻ mặt Đường Quân Nhạc thoáng cứng đờ.
Thân hình Mạnh Tiểu đồ sộ như núi Thái Sơn. Thế nhưng lời mà ông ta thốt ra lại yếu đuối đến mức khó tin được.
Tuy nhiên Huyền Tông và Đường Quân Nhạc đã đoán và nắm bắt được phần nào bản tính của Mạnh Tiểu.
Ông ta là một người rất thẳng thắn và không cố gắng phô trương để che giấu sự yếu đuối của bản thân. Hơn nữa, đừng trông thân hình to lớn mà nghĩ ông ta ngu đần, thực chất lại là người điềm tĩnh và thông minh.
"Nhìn Trường Nhất Tiếu theo một hướng nào đó thì thấy hắn giống con hổ hung tợn, nhưng cũng khá giống một con cáo xảo quyệt. Đôi khi lại giống một con rắn độc, hay một con voi khổng lồ đang tắm nắng dưới ánh mặt trời."
Gương mặt Mạnh Tiểu dần méo mó.
"Đôi khi ta lại thấy giống một con công lộng lẫy, nhưng cũng tựa hồ như một con ngạc ngư đang ẩn mình dưới làn nước sâu chực chờ con mồi..."
Khi đó Thanh Minh đang im lặng lắng nghe liền quay sang Lâm Tố Bính.
"Ngạc ngư là con gì thế?"
"... Bây giờ đạo trưởng muốn hỏi ta chuyện đó ư?"
"Ngươi cũng không biết?"
"Đúng vậy."
"Nói không biết là xong hả?"
"..."
Lâm Tố Bính bây giờ lòng còn đau hơn cả mặt. Ngay khi hắn định nói gì đó thì Huyền Tông trừng mắt nhìn Thanh Minh. Thanh Minh nhanh chóng rụt cổ rồi chuyển chủ đề.
"Nhưng mà có chút kỳ lạ."
"Ý con là sao?"
"Cung Chủ nói tên kia chẳng thấy giống con gì cả. Nhưng chẳng phải nãy giờ Cung Chủ đã so với quá nhiều con rồi ư?"
Mạnh Tiểu lắc đầu.
"Ta chỉ có thể nhìn ra được một phần. Thế nhưng hắn lại không hợp với một loài cụ thể nào cả. Bởi vì hắn có một thứ không thể tìm thấy ở loài dã thú."
"Đó là gì thế?"
"Tham vọng."
Nghe thấy lời Mạnh Tiểu, mọi người gật đầu với gương mặt cứng đờ.
"Dĩ nhiên không phải động vật thì không có tham vọng. Đôi khi chúng cũng đi săn quá độ, xem những con yếu hơn như những món đồ chơi, chúng cũng làm chuyện tàn ác mà không tuân theo đạo đức hay luật lệ nào cả."
"Thật cay đắng."
Nhưng đó lại là sự thật."
Mạnh Tiểu rất điềm tĩnh. Dã Thú Cung là nơi luôn xem thú vật là bằng hữu từ đời này sang đời khác, thế nhưng không có nghĩa là họ không tôn sùng thú vật.
"Thế nhưng không có một loài thú nào lại tham lam như con người. Ta cảm nhận được tham vọng vô cùng to lớn đến mức ta không thể nào đoán được từ Trường Nhất Tiếu đó. Lần đầu ta thấy câu nói 'Kẻ hóa thân của tham vọng' lại hợp với hắn như vậy."
Tất cả mọi người đều đồng ý với câu nói đó mà gật đầu. Chỉ mới gặp trong thời gian rất ngắn mà họ có thể cảm nhận Trường Nhất Tiếu không phải kẻ tầm thường.
"Hóa thân của tham vọng ư..."
Đường Quân Nhạc sờ cằm. Gương mặt ông ta không lộ ra biểu hiện cụ thể nào, khoảng cách giữa hai chân mày có vẻ đang sát lại, chính điều đó đã thể hiện phần nào nội tâm phức tạp của ông ta.
"Ta đã từng gặp Trường Nhất Tiếu một lần. Đó là lần đầu ta nói chuyện nghiêm túc với hắn nhưng..."
Giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng Đường Quân Nhạc.
"Theo như ta nghĩ, Trường Nhất Tiếu đó vô cùng khó lường."
"... Ngài bảo là khó lường á?"
"Vâng."
Đường Quân Nhạc nhớ lại dáng vẻ của Trường Nhất Tiếu khi ông ta gặp ở Vạn Nhân Phòng trước đây và Trường Nhất Tiếu mà ông ta gặp lần này.
"Con người ai cũng có một chiều hướng riêng. Nếu nắm bắt được điều này thì ta có thể đoán trước được người kia sẽ hành động thế nào nếu có chuyện xảy ra."
"Ừm... Đúng là vậy."
"Thế nhưng Trường Nhất Tiếu thì không thể lường trước được."
Đường Quân Nhạc nhìn mọi người với ánh mắt trầm lắng rồi nói.
"Trong lần gặp gỡ trước đây, và lần hắn đến Hoa Sơn này... ta cảm nhận được hành động của Trường Nhất Tiếu đó không thể lường trước được. Nói cách khác, hiện tại không ai biết được hắn sẽ làm gì sau khi rời khỏi Hoa Sơn."
"..."
Sự im lặng bao trùm xung quanh.
Thật sự quá bức bối.
Cảm giác phức tạp không ngừng dấy lên trong lòng những người đang ngồi tại đây, nhưng thứ cảm xúc rõ ràng nhất chính là cảm giác khó chịu.
Trường Nhất Tiếu có thứ gì đó khiến tâm trí mọi người không ngừng kích động. Một thứ gì đó lớn đến mức những người đứng đầu các môn phái cũng không thể xem thường được.
"Trước tiên chúng ta phải xác nhận xem thứ hắn muốn nhắm đến là gì. Và còn phải tìm hiểu xem tại sao bây giờ hắn mới chính thức hành động."
Ngay khi Đường Quân Nhạc nói xong, ánh mắt mọi người hướng về phía Lâm Tố Bính. Bây giờ chỉ có hắn mới đưa ra câu trả lời ở mức độ nào đó.
Lâm Tố Bính chậm rãi vuốt mặt.
Không biết hắn có phải được chữa trị hay không mà khi vào đây gương mặt vốn sưng như bánh bao của hắn đã xẹp bớt đi.
"Sao lại là bây giờ chứ..."
Lâm Tố Bính bình tĩnh lại rồi lắc đầu.
"Dù thế nào thì có vẻ suy nghĩ của ta trong việc này có hơi khác."
"Ta có thể hỏi câu đó có ý nghĩa gì không?"
"Ừm..."
Lâm Tố Bính nhìn mọi người rồi nghĩ ngợi như đang chọn lời để nói.
"Như mọi người đã biết, Vạn Nhân Phòng và Lục Lâm vốn tranh chấp bao lâu nay."
"Đúng vậy."
"Thế nhưng đó chỉ là mối quan hệ ngoài mặt. Cả Vạn Nhân Phòng và Lục Lâm đều không có ý định ăn tươi nuốt sống nhau. Lục Lâm cần một kẻ thù bên ngoài để kiểm soát nội bộ, còn Vạn Nhân Phòng thì cần một đối thủ."
"Tại sao chứ?"
Lâm Tố Bính điềm tĩnh giải thích.
"Xin mọi người hãy thử nghĩ xem Vạn Nhân Phòng mà đánh đổ Lục Lâm rồi hợp nhất với nhau thì sẽ có chuyện gì xảy ra?"
"Sự cân bằng của Thần Châu Ngũ Bá sẽ sụp đổ."
"Vậy thì ai sẽ hành động?"
Đôi mắt Huyền Tông trở nên mờ mịt.
"Là Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia."
"Vâng, đúng là như vậy."
Bất cứ ai cũng không thể nắm bắt và đoán được Trường Nhất Tiếu, dù sao thì Lâm Tố Bính vẫn có thể suy đoán được lý do tại sao hắn lại làm chuyện này.
"Chỉ cần một hòn sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ đang yên ắng cũng sẽ gây ra gợn sóng. Thế giới của Chính Phái và Tà Phái khác nhau, thế nhưng Vạn Nhân Phòng đã trở nên quá lớn mạnh mà không bị ràng buộc với thứ gì. Nếu chúng còn mở rộng thêm quyền lực, nhất định sẽ làm chướng mắt họ."
"Thế nhưng... trong tình hình đó, Thiên Hữu Minh lại xuất hiện?"
"Vâng."
Ánh mắt Lâm Tố Bính tối lại.
"Có lẽ người chờ đón việc thành lập Thiên Hữu Minh nhiều nhất không ai khác chính là Trường Nhất Tiếu. Nếu có một đám cháy trong khu rừng yên tĩnh thì người ta sẽ nhận ra ngay, thế nhưng ai lại quan tâm đến việc có một đống lửa trong khu rừng đang cháy chứ?"
"..."
"Anh hùng hay kiêu hùng thì đều sinh ra trong loạn lạc. Nói ngược lại thì..."
Lâm Tố Bính cắt ngang lời nói bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Kiêu hùng mà không được sinh ra trong thời thế loạn lạc thì chỉ có sống mục rữa trong thời bình mà thôi. Đối với người dân thì đây là điều may mắn, nhưng đối với Trường Nhất Tiếu, chuyện này vô cùng khủng khiếp."
"Hừm."
Một tiếng cười khẩy vang lên bên tai Lâm Tố Bính. Chính là Thanh Minh.
Bật cười trong lúc Lục Lâm Vương đang nói chuyện là một hành động vô cùng thất lễ dù mối quan hệ là gì đi nữa. Thế nhưng...
"... Còn không biết cái gì là thời thế loạn lạc nữa."
"Hưm."
Lâm Tố Bính đang mất hồn một lúc liền ho khan một tiếng rồi nói tiếp.
"Nếu nói đến mục đích của Trường Nhất Tiếu thì chỉ có một thứ. Đó là hắn sẽ đốt lửa to hơn. Và hắn sẽ đẩy thiên hạ vào tình thế hỗn loạn hơn. Hắn và cả Vạn Nhân Phòng sẽ làm cho thế gian trở nên điên đảo."
"..."
"Ta khó mà đoán được đến mức đó."
"Hừm."
Đường Quân Nhạc chậm rãi gật đầu.
"Sự tồn tại của Thiên Hữu Minh... Và hắn nghĩ rằng việc hắn xuất hiện trong Thiên Hữu Minh sẽ làm cho sự hỗn loạn đó lớn hơn."
"Vâng. Trước tiên tại hạ có thể đoán như thế."
"Hỗn loạn. Hỗn loạn ư..."
Lời này quả có lý. Không, không có gì sai cả. Việc không thể tìm ra mục đích mà Trường Nhất Tiếu khi ghé thăm Hoa Sơn chính là vấn đề nan giải nhất, nhưng nếu đã biết mục đích của hắn là làm loạn thì hành động này quả là có thể hiểu được."
"Nếu vậy..."
"Vâng."
Lâm Tố Bính đã biết Đường Quân Nhạc muốn nói gì mà trả lời.
"Hắn sẽ làm gì đó hơn thế nữa. Nhất định."
"..."
"Hắn sẽ khiến sự hỗn loạn này tăng lên, và cố làm gì đó dựa trên những thứ ấy. Đó chính là Trường Nhất Tiếu."
"Ừm."
Đường Quân Nhạc gật đầu với gương mặt tối sầm, ông ta liếc nhìn Thanh Minh.
'Lạ thật.'
Bình thường nếu cuộc trò chuyện đi đến đây thì hắn đã hét lên mấy lần rồi, nhưng lạ là hiện tại hắn không đưa ra ý kiến gì cả.
Nếu là người khác thì sẽ nghĩ là hắn đang quan sát sắc mặt của mọi người, thế nhưng Thanh Minh có bao giờ như thế chứ?
"Hoa Sơn Thần Long."
"Hả?"
"Tiểu đạo trưởng đang nghĩ gì thế?"
"Hưmmm."
Cuối cùng nghe Đường Quân Nhạc hỏi, Thanh Minh khoanh tay rồi nói một cách lãnh đạm.
"Cái gì, ta biết cái tên Trường Nhất Tiếu đó không phải là một kẻ tầm thường nhưng..."
"Hửm?"
"Có cần phải để tâm đến hắn như thế không?"
"..."
"Trong cuộc trò chuyện nãy giờ đã có đáp án rồi nhỉ. Tên đó cần Thiên Hữu Minh."
"Hửm?"
"Cần phải gây chút hỗn loạn mà. Lời đó chẳng phải có nghĩa là hắn cần một tình huống mà Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia dốc toàn lực đối phó với tà phái hay sao?"
"... Đúng vậy."
"Vậy là ít nhất hắn sẽ không cản trở Thiên Hữu Minh một thời gian. Dựa trên lập trường của hắn, Thiên Hữu Minh càng lớn thì hắn càng dễ dàng đạt được mục đích. Vậy là được rồi."
"..."
Trong giây lát, Đường Quân Nhạc đã thở phào nhẹ nhõm và mơ hồ nhìn Thanh Minh.
Tên đạo sĩ thối này mỗi lần đều đưa ra được trọng tâm của vấn đề. Trọng tâm mà mọi người khó có thể nhận ra vì bị bao phủ bởi một lớp sương mờ.
Lâm Tố Bính nhìn Thanh Minh hỏi.
"Đó là tất cả sao?"
"Hả?"
Ánh mắt hắn sáng lên một cách kỳ lạ.
"Ta nghĩ Hoa Sơn Thần Long đang che giấu những gì mà đạo trưởng thật sự muốn nói. Có thật là thời gian tới Trường Nhất Tiếu sẽ không gây chuyện nên đạo trưởng hoàn toàn yên tâm ư?"
"..."
"Hay là đạo trưởng thật sự đang bận tâm vào điều gì khác?"
Thanh Minh thở dài.
Không chỉ có Lâm Tố Bính mới nghĩ như thế. Thanh Minh mím môi trước những ánh mắt nhìn hắn như đang truy cứu.
"Giờ đã đến lúc nói chuyện đó rồi."
Thanh Minh nhìn mọi người một lượt rồi mở miệng.
"Thiên Ma sẽ xuất hiện."
Biểu cảm, ngữ điệu của hắn đều vô cùng bình tĩnh. Không có một chút lung lay nào, giống như đây là một sự thật đã định sẵn.
Vậy nên ngược lại càng làm người ta cảm thấy sợ hãi.
"... Thiên Ma ư?"
Đường Quân Nhạc nhìn hắn với gương mặt thất thần.
"Tiểu đạo trưởng đang nói gì vậy..."
"Đây vẫn chỉ là suy nghĩ của ta, thế nhưng gần như là chắc chắn. Thiên Ma chắc chắn sẽ quay lại."
Gương mặt Đường Quân Nhạc nhanh chóng chuyển sang màu xanh. Và bàn tay của Mạnh Tiểu bắt đầu run rẩy.
Cái tên Thiên Ma đó đối với những người trong giang hồ có lẽ vẫn còn là mối đe dọa vô cùng khủng khiếp.
Thanh Minh nói như đang độc thoại.
"Khi đó rồi sẽ biết."
"..."
"Hỗn loạn thật sự là gì, thế gian loạn lạc là cái gì. Và còn..."
Gương mặt hắn tối sầm hơn cả khi nãy.
"Và còn nỗi khiếp sợ thật sự là gì."

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ