Chapter 676. Ngươi nghĩ đây là đâu vậy hả? (1)

981 32 0
                                    

Chapter 676. Ngươi nghĩ đây là đâu vậy hả? (1)
Lâm Tố Bính bị lôi vào góc, ủ rũ nhìn Thanh Minh. Biểu cảm của hắn đáng thương như một chú chó vừa rơi xuống nước.
Thế nhưng, Thanh Minh và Bạch Thiên vẫn chỉ nhìn hắn với ánh mắt sắc như dao. Lâm Tố Bính ngập ngừng nói.
"Ơ không..."
"Cái gì!"
Thế nhưng, một giọng nói sắc bén đã lạnh lùng cắt ngang trước khi hắn kịp nói gì đó. Lâm Tố Bính nhún vai.
"...Ta cũng có ác ý đâu..."
"Tên khốn này? Không có ác ý á? Ác ý á? Muốn lật bàn trong bữa tiệc của người khác thì cũng phải có mức độ thôi chứ! Ở đâu ra cái loại Tà Phái như ngươi vậy hả!"
Thấy Thanh Minh trợn mắt định xông lên, Bạch Thiên vội vàng chạy lại túm lấy gáy hắn.
"Th, Thanh Minh! Dù sao hắn cũng là Lục Lâm Vương mà..."
"Thì bởi vì hắn là Lục Lâm Vương nên ta mới càng phải đánh chứ! Nếu hắn không phải Lục Lâm Vương, ta đánh làm gì?"
"...Con nói cũng đúng."
Đúng là một lời nhảm nhí, nhưng lại vô cùng hợp với tình cảnh lúc này.
"Hừ, chết tiệt! Sợ hắn chết nên ta mới cho hắn uống linh đan, bây giờ hắn lại tự vác xác đến cho ta đập? Lại đây, đã vậy thì Tà Phái đập chết ngươi mới được! Đưa đầu đây!"
"Th, Thanh Minh! Con bình tĩnh trước đi!"
Bạch Thiên lén lút quan sát sắc mặt của Lâm Tố Bính. Tuy Thanh Minh nói không sai, nhưng dẫu sao Lâm Tố Bính cũng là Lục Lâm Vương. Là người có thân phận tối cao tại Lục Lâm. Nếu không xét đến việc hắn là Tà Phái hay Chính Phái, thì thân phận của hắn còn cao hơn cả những người nổi danh trên giang hồ đang ngồi ở ngoài kia.
Vậy nên hắn sẽ chẳng thể vui vẻ khi nghe thấy những lời ấy...
"Hê hê."
Ấy vậy mà Lâm Tố Bình không những không bực mình, mà hắn còn vừa gãi đầu vừa cười hề hề.
"Thế nên ta mới đến đây đó chứ?"
"...Hửm?"
Rồi hắn nghiêm túc nói.
"Quân tử không được phép quên ân huệ. Ta đã nợ Hoa Sơn và Thanh Minh đạo trưởng ân huệ vô bờ vô bến, làm sao ta có thể không đến chúc mừng ân nhân của mình được? Đó chẳng phải là đạo lý của một chính nhân quân tử hay... Hự!"
Chưa kịp nghe Lâm Tố Bính nói hết câu, Thanh Minh đã giơ chân đạp thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngã lộn nhào ra sau.
"Quân tử cái con khỉ khô! Ở đâu ra cái kiểu một tên sơn tặc chết dẫm lại dám há mồm bàn về quân tử vậy hả? Nếu sơn tặc mà là quân tử thì ai ai cũng thành Khổng Tử hết rồi à?!"
Lâm Tố Bính lồm cồm bò dậy.
"Ấy! Quân tử đâu phải người bị hoàn cảnh ràng buộc. Dù ở trong hoàn cảnh nào, nhưng chỉ cần giữ trọn nhân nghĩa lễ tín thì đều có thể gọi là quân t... Á, đừng đánh nữa mà! Hiccc!"
Thanh Minh bị Bạch Thiên nắm chặt hai vai nhưng vẫn cố vung chân lên đạp mấy lần.
"...Này, Bạch Thiên đạo trưởng. Ngươi đừng len lén đẩy hắn lên như vậy chứ, xin hãy giữ chặt hắn lại đi. Hình như chân ngươi đang tiến lại gần hơn đấy."
"...Ta xin lỗi. Ta không để ý."
Bạch Thiên chẳng còn chút thương cảm nào với Lâm Tố Bính nữa, hắn thở dài rồi kéo xệch Thanh Minh về sau.
"Phì! Phì! Phì! Phì!"
Thanh Minh trợn mắt nhìn Lâm Tố Bính như thể sẽ nhảy đến ăn thịt hắn ngay lập tức.
"Ngươi vừa nói hai ngày đúng không?"
"Vâng. Nhìn mọi người đi qua đi lại thế này, ta chợt thấy yên lòng làm sao... Hahaha. Quả nhiên thay vì chỉ ở trong núi, đúng là thỉnh thoảng ta cũng phải đi ngắm nhìn mọi người một chút."
"..."
Thấy Thanh Minh tối sầm mặt, Bạch Thiên vội vã nói.
"Lục Lâm Vương! Hình, hình như ngài hơi hấp tấp rồi đấy. Nếu mọi người biết Lục Lâm Vương đã tới đây, họ sẽ không để yên cho ngài đâu..."
Và mọi chuyện cũng sẽ không kết thúc thế này.
Tất nhiên việc Hoa Sơn cứu Lục Lâm là thật, và kẻ tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra mối quan hệ kỳ lạ này của họ. Ít nhất là với những người đã cất công đến tận đây để tận mắt xác minh sự tồn tại của Thiên Hữu Minh.
Nhưng chẳng phải vẫn có sự khác biệt vô cùng lớn giữa việc phỏng đoán và chính mắt xác nhận sao.
"Haha. Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Ngươi quan tâm tới cả những việc ấy cơ à... Ơ ơ? Ngươi không được bỏ tay ra đâu! Bạch Thiên đạo trưởng! Tay. Cái tay kìa!"
Bàn tay vừa được thả lỏng của Bạch Thiên đành bất đắc dĩ túm lấy Thanh Minh.
'Ta chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là được đập hắn một cái.'
Tại sao Hoa Sơn cứ phải dính dáng tới mấy kẻ như vậy thế nhỉ?
"Này, ngươi! Ưm! Ưm ưm!"
Thấy Thanh Minh định lao đến thêm một lần nữa, Lâm Tố Bính giật mình. Rồi hắn vội vàng đổ bình rượu đang cầm trên tay vào miệng Thanh Minh.
"Nào nào. Đạo trưởng đừng giận như thế chứ. Trước tiên cứ uống một ngụm trước đi. Đúng rồi, đúng rồi! Đúng rồi. Aigu, giỏi quá. Nào nào!"
Ực. Ực. Ực.
Rượu chảy xuống tới đâu, cơ thể Thanh Minh cũng dần thả lỏng tới đó.
"Khàaaaaaa!"
Và rồi khi bình rượu được rút ra, Thanh Minh khà lớn một tiếng.
"Ngươi định giết người ư?"
"Đây là minh tửu loại hảo hạng ta đã đặc biệt chuẩn bị cho đạo trưởng đấy. Chẳng phải do ta biết Hoa Sơn Thần Long đặc biệt thích rượu sao? Người không biết tửu đạo thì sao có thể gọi là quân tử được?"
"Ngươi chỉ mang một bình thôi à?"
"Làm gì có chuyện đó! Ta vẫn còn mấy bình nữa đây này."
"Hô. Ngươi cũng biết điều đấy!"
"Hahahaha! Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi!"
Hai kẻ đó đột nhiên tâm đầu ý hợp, nhìn nhau cười khùng khục. Bạch Thiên nhăn nhó chứng kiến cảnh tượng ấy.
'Giá mà cả hai cùng chết đi thì tốt biết mấy.'
Chỉ đáng tiếc, đến Diêm Vương dù có muốn mang hai kẻ đó đi cũng chẳng dễ.
"Nhưng mà tại sao ngươi lại tới đây?"
Thấy Thanh Minh trở nên ôn hòa nhờ rượu, Lâm Tố Bính nhún vai.
"Ta đã nói là đến để chúc mừng rồi mà."
"Đừng có nói nhảm nữa."
"Ơ, ta nói thật mà? Chẳng phải Lục Lâm cũng là một thành viên của Thiên Hữu Minh đó sao!"
"...Từ bao giờ thế?"
"Cùng là thành viên của Thiên Hữu Minh, ấy vậy mà các môn phái khác lại được tham gia và tỏa sáng, trong khi đó Lục Lâm bọn ta còn chẳng được tham gia!"
"...Ừ, nhưng ta hỏi từ bao giờ..."
"Điều đó đâu có quan trọng!"
Lâm Tố Bính phì cười.
"Đạo trưởng nghĩ ai sẽ là kẻ nâng cao cảnh giác nhất khi Thiên Hữu Minh được thành lập?"
"Thiếu Lâm?"
"Không phải. Là Tà Phái."
"Hả?"
Ánh mắt Lâm Tố Bính trở nên thận trọng như thể bây giờ hắn mới bắt đầu vào phần chính.
"Ngươi nghĩ Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia sẽ làm gì nếu tên tuổi của Thiên Hữu Minh bắt đầu vang xa và có sức ảnh hưởng?"
"Chắc hẳn bọn chúng sẽ muốn đánh nhau với ta."
Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến Thanh Minh nghiến răng ken két như thể hắn đang thực sự nổi giận.
"Có giỏi thì cứ bảo chúng tới đây đi! Dù là sư cọ hay đạo sĩ, ta cũng sẽ lột da chúng!:
"...Thanh Minh. Con cũng là đạo sĩ đấy."
"Ờ ha. Ầy, lâu lâu ta lại quên mất."
"..."
Lâm Tố Bính bật cười.
"Tuy có thể là vậy, nhưng trên thực tế mọi chuyện sẽ không như vậy đâu."
"Hả?"
"Những người không quan trọng thể diện hay danh phận như Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh đạo trưởng có thể nghĩ như vậy thật, nhưng các đại môn phái trên giang hồ lại không thể vứt bỏ thể diện và danh phận của mình. Vậy nên, họ không thể tùy tiện gây chuyện với một danh môn chính phái chẳng gây ra chuyện gì chỉ đơn giản vì danh môn chính phái đó là cái gai trong mắt họ được."
"Quả nhiên."
Bạch Thiên gật đầu như thể đã hiểu.
Nếu Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia trực tiếp đối địch với Thiên Hữu Minh thì chắc chắn giang hồ sẽ cho rằng họ đang bị ám ảnh bởi quyền lực nên mới đi đàn áp các môn phái khác.
Tuy chuyện đó không phải vấn đề gì lớn đối với một môn phái không có địa vị gì lớn như Hoa Sơn, nhưng đó lại là một vấn đề mà các môn phái thống trị giang hồ như Cửu Phái Nhất Bang bắt buộc phải bận tâm.
"Mặc dù ta không biết chúng có âm thầm gây chuyện hay không, nhưng chắc chắn, chúng sẽ không thể công khai gây chuyện được. Chính vì vậy, đạo trưởng cần phải bận tâm đến nơi khác."
"...Ý ngươi là đám Tà Phái ư?"
"Phải."
Lâm Tố Bính gật đầu.
"Thiên Hữu Minh có được sự quan tâm lớn như vậy chính là nhờ những việc Hoa Sơn đã làm trong suốt thời gian qua. Bởi chẳng có gì nâng cao danh tiếng tốt hơn chiến tích."
"Đúng là vậy."
Tuy Hoa Sơn liên minh với các môn phái khác để nâng cao sức ảnh hưởng, nhưng ngay từ đầu, Hoa Sơn đã thu hút được ánh mắt của rất nhiều người.
Cửu Phái Nhất Bang cũng chẳng khác là bao.
Nếu Thiên Hữu Minh muốn tăng sức ảnh hưởng của mình, thì chắc chắn Cửu Phái Nhất Bang cũng sẽ phải tăng cường sức ảnh hưởng của mình trên giang hồ.
"Vì vậy nên..."
Thanh Minh nhìn Lâm Tố Bính với ánh mắt có chút kỳ lạ.
"Ý ngươi là Cửu Phái Nhất Bang sẽ tăng cường đàn áp Tà Phái để gia tăng chiến tích của mình sao?"
"Chính xác."
Lâm Tố Bính tươi cười.
"Đó cũng chẳng phải chuyện đao to búa lớn gì. Bởi vì nó đã diễn ra vô số lần. Do đó phía Tà Phái rất để tâm tới tình hình ở đây. Có lẽ ngoài ta ra, vẫn còn rất nhiều người đã đến đây đấy."
Vừa nghe thấy thế, Bạch Thiên vội vàng quay đầu.
Nhìn về phía những người đang ngồi uống rượu trên những tấm ván mà họ mang đến.
'Trong số đó...'
Đây là chuyện hắn không thể nghĩ tới.
Nhưng ngẫm lại thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Xác định rõ thân phận của những người kéo đến đây là việc bất khả thi, làm sao hắn có thể biết tường tận những người kia là ai, từ đâu tới chứ?
"Tuy nhiên chuyện này sẽ dừng lại nếu có ta ở bên cạnh Hoa Sơn."
"...Không, ta muốn hỏi tại sao lại thành ra thế này kia!"
"Hahaha! Bởi vì lửa đã lan đến chân các Tà Phái khác không phải 'huynh đệ' với Hoa Sơn như Lục Lâm chứ sao nữa!"
Lâm Tố Bính vừa cười khúc khích vừa lén lút vòng tay qua vai Thanh Minh.
"Trông cậy cả vào đạo trưởng nhé."
"...Ngươi có thể chết đi được không? Ta năn nỉ ngươi luôn đấy."
Thế nhưng Lâm Tố Bính lại hạ thấp mình, thay vì nổi xung cắn người.
"Đạo trưởng."
"Hửm?"
"Chuyện này không dễ như đạo trưởng nghĩ đâu."
"..."
"Đạo trưởng cũng biết giang hồ đã tích lũy sức mạnh cho mình trong suốt thời gian qua. Không chỉ với riêng Chính Phái. Ngay cả các Tà Phái cũng đang tràn trề sức mạnh khi không phải trải qua cuộc chiến lớn nào."
"Nhưng Lục Lâm yếu xìu mà?"
"..."
Lâm Tố Bính tổn thương nhìn Thanh Minh, thế nhưng hắn chẳng thèm bận tâm. Thậm chí, hắn còn lạnh lùng đẩy Lâm Tố Bính ra rồi phủi phủi vai.
"...Dù sao thì..."
Lâm Tố Bính ủ rũ nói.
"Những cuộc đại chiến lôi kéo giang hồ vào vòng hỗn loạn không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Khi những kẻ tràn trề sức mạnh đang muốn giải tỏa lại vướng vào chuyện thị phi nhỏ nhặt? Đó cũng chính là lúc chiến tranh bùng nổ đến mức không thể kiểm soát."
"..."
"Ta không muốn dùng những lời này để gây áp lực cho đạo trưởng đâu, nhưng có lẽ việc thành lập Thiên Hữu Minh chính là mồi lửa châm ngòi cho cuộc đại chiến trong giang hồ đấy."
Nét mặt Bạch Thiên ngay lập tức trở nên nghiêm trọng.
Hắn không ngờ lại có thể bóc tách các vấn đề xung quanh việc thành lập Thiên Hữu Minh theo cách này. Thiên Hữu Minh vốn chỉ là các môn phái hợp ý nhau cùng liên minh lại thôi mà...
"Vậy thì sao?"
"Hả?"
Thế nhưng, Thanh Minh vẫn thờ ơ như trước.
"Ý ngươi là Cửu Phái Nhất Bang hoặc Ngũ Đại Thế Gia sẽ tàn sát lũ Tà Phái để phô trương rằng chúng vẫn chưa chết ấy hả?"
"...Đúng vậy."
Thanh Minh vô cảm nói.
"Việc lũ Tà Phái và Cửu Phái Nhất Bang đó chết hay sống, có liên quan gì tới ta đâu."
"..."
"Kể mà cả hai bọn chúng đánh nhau rồi cùng chết hết đi thì hay biết mấy. Khi đó giang hồ sẽ trống rỗng, và ta sẽ thâu tóm tất cả. Ê hê hê hê hê!"
"..."
"..."
Đồng tử của Lâm Tố Bính và Bạch Thiên cùng run rẩy.
Nhìn cảnh Thanh Minh vừa tưởng tượng vừa cười như nắc nẻ thế kia, ai mà phân biệt được hắn là Tà Phái hay Chính Phái chứ.
"Đạo trưởng... hình như ngươi, ngươi hiểu đúng... à không, ngươi hiểu nhầm rồi, nếu chuyện đó xảy ra thì Thiên Hữu Minh cũng sẽ không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng đâu."
"Nhảm nhí."
"Hả?"
Thanh Minh cau mày.
"Chẳng lẽ nếu không có Thiên Hữu Minh thì chuyện này sẽ không xảy ra sao?"
"..."
"Điều đó vốn đã là quy luật của thế gian này rồi. Cho dù không có Thiên Hữu Minh thì chẳng bao lâu nữa nó cũng sẽ xảy ra thôi. Như ngươi cũng vừa nói đấy, mấy cái sự kiện này đâu phải điều quan trọng."
"Hừm. Đúng là như vậy."
"Hơn nữa."
"Hả?"
Thanh Minh ngậm chặt miệng.
'Ma Giáo đã xuất hiện.'
Cho dù có ẩn mình đến mấy, Ma Giáo cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên trong hoàn cảnh ấy.
"Chính vì vậy nên Thiên Hữu Minh mới ra đời."
Lâm Tố Bính mỉm cười khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Thanh Minh.
Đó cũng là lý do tại sao hắn lại tới gặp Thanh Minh.
"Phải! Lục Lâm bọn ta cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ các ngươi."
"...Tại sao lại có các ngươi nữa vậy?"
"Ngươi đừng như vậy nữa, hãy cho ta một vị trí đi mà! Chạy vặt! Cũng được! Ta có thể làm được tất cả mọi việc, kể cả việc mà những kẻ đang nộ khí xung thiên giao cho! Ngươi hãy giao việc cho ta một lần đi mà, nhé?!"
"Hừ, biến đi!"
Lâm Tố Bính túm chặt ống quần của Thanh Minh. Bạch Thiên thở dài khi chứng kiến cảnh tượng quen thuộc ấy.
'...Có ổn không đây?'
Bạch Thiên bắt đầu nghiêm túc lo lắng về tương lai của Thiên Hữu Minh.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ