Chapter 617. Vì nó sẽ trở thành thanh kiếm đại diện cho Hoa Sơn. (2)

858 26 1
                                    

Chapter 617. Vì nó sẽ trở thành thanh kiếm đại diện cho Hoa Sơn. (2)

Hắn bắt đầu thở hổn hển. Đầu ngón tay khẽ run rẩy, tim đập mạnh.

Thế nhưng đây không phải điềm xấu. Bởi kẻ nào sắp phải chiến đấu mà không căng thẳng mới là chuyện lạ.

Ít nhất, nếu là một kiếm tu muốn dùng kiếm chứng minh bản thân, thì hắn phải biết chấp nhận trận chiến của mình, bất kể đối phương là ai, hay hắn đang gặp phải chuyện gì.

Đó chính là điều cơ bản nhất mà bất kì một người cầm kiếm nào cũng phải biết.

"Phù."

Nhuận Tông khẽ hít thở, nhìn Vô Nhiên đang đứng ở phía đối diện.

Cảm giác áp lực đè nặng trong ngực hắn. Cũng phải thôi.

Đó là môn đồ đời thứ nhất của Võ Đang.

Là 1 trong Võ Đang Tam Kiếm.

Danh tiếng của hắn không hề tầm thường chút nào. Khách quan mà nói, Nhuận Tông là một đối thủ quá nhẹ nhàng đối với Vô Nhiên.

Thế nhưng......

'Ta đã là một đối thủ khó đối phó bao giờ chưa nhỉ?'

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy mắc cười rồi.

Hoa Tông Chi Hội là đã từng một gánh nặng rất lớn đối với hắn. Đại hội tỉ võ cũng chẳng cần phải bàn đến nữa. Nhuận Tông đã đánh cược tính mạng của mình trong trận chiến với Vạn Nhân Phòng, và hắn đã nhận rõ giới hạn của bản thân qua các trận chiến ở Bắc Hải.

Tuy rằng đó không phải con đường hắn tự mình lựa chọn, nhưng hắn cũng đã phải chiến đấu với những đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, và hắn cũng đã bị ném vào rất nhiều tình huống khó đến mức tưởng chừng như hắn không thể vượt qua.

'Phải liệu cơm gắp mắm thôi.'

Bản thân Nhuận Tông cũng biết rõ. Hắn không phải là một thiên tài.

Tuy được gọi là 1 trong Ngũ Kiếm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn cũng giống như những người còn lại. Bạch Thiên là một kỳ tài, chẳng cần giải thích thêm nữa. Thậm chí, Lưu Lê Tuyết còn là một con quái vật vượt trội hơn cả Bạch Thiên.

Thanh Minh ư?

Nhắc tới cái tên ấy chỉ tổ đau miệng mà thôi.

Và tài năng của Chiêu Kiệt cũng khiến Nhuận Tông phải lóa mắt.

Tuy không biết những người khác nghĩ sao, nhưng Nhuận Tông biết chắc. Tài năng của hắn không thể so sánh được với họ. Hắn chẳng khác một con bò hít khói chạy theo những cánh chim ưng và diều hâu đang bay lượn trên bầu trời.

Chỉ cần lơ đễnh một chút thôi, hắn sẽ bị tất cả mọi người vượt mặt ngay. Không chỉ Chiêu Kiệt, mà là tất cả các môn đồ đời thứ ba khác.

Hắn biết. Hắn biết rõ bản thân mình nhất.

"Trông ngươi có vẻ căng thẳng nhỉ."

Đúng lúc ấy, Vô Nhiên nói.

Nhuận Tông ngẩng đầu nhìn Vô Nhiên. Ngẫm lại thì đây chỉ là một trận tỷ võ giao hữu để hai bên có thể giao lưu kiếm pháp với nhau. Vì vậy hắn không cần thiết phải sợ hãi. Nhuận Tông khẽ gật đầu.

"Quả thực đúng là như vậy."
"Hửm?"

Vô Nhiên hứng thú nhìn hắn.

Thông thường, đối thủ của hắn sẽ cố tỏ ra như không có chuyện gì. Ấy vậy mà đạo sĩ trẻ tuổi này lại thẳng thắn thừa nhận hắn đang căng thẳng. Tuy điều ấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại thu hút sự chú ý của Vô Nhiên.

"Ngươi không cần phải lo lắng. Nếu ngươi có thể phát huy hết thực lực của mình, thì thắng thua cũng chỉ là điều thuận theo tự nhiên thôi mà?"

"Ngài nói đúng. Chỉ có điều......"

Đôi mắt tĩnh lặng của Nhuận Tông phát ra ánh sáng.

"Tại hạ không phải là người sẽ thuận theo tự nhiên."

"Ồ hô?"

Một câu trả lời vừa điềm tĩnh vừa táo bạo.

Bầu không khí đã hoàn toàn khác hẳn sau khi bị Chiêu Kiệt làm đảo lộn ít lúc trước.

'Cùng là sư huynh đệ đồng môn mà cảm giác khác nhau thật đấy.'

Mặc dù trên đời này chẳng có ai giống ai, thế nhưng dù sao họ cũng đã cùng chung sống với nhau một thời gian dài, cùng học võ, cùng trải qua mọi chuyện, thì ít ra tính cách của họ cũng phải giống nhau phần nào chứ.

Ấy vậy mà theo Vô Nhiên thấy, tính cách của các môn đồ Hoa Sơn lại khác nhau hoàn toàn.

"Nếu đã lo lắng như vậy, ngươi đâu cần phải chọn ta làm đối thủ."

"Có gì khác nhau đâu."

"Hửm?"

Vô Nhiên nở một nụ cười kỳ lạ, nói.

"Điều đó có nghĩa là đối với ngươi, dù là Võ Đang Tam Kiếm hay các đệ tử đời thứ nhất khác của Võ Đang, cũng chẳng có gì khác biệt. Đúng không?"

Nhuận Tông điềm tĩnh lắc đầu.

"Tại hạ chỉ muốn nói, đối với tại hạ, chẳng có đối thủ nào là dễ dàng cả."

Vô Nhiên nhìn Nhuận Tông rồi chầm chậm rút kiếm.

Tuy hắn khá hứng thú với tên đạo sĩ trẻ tuổi này, nhưng đây không phải nơi thích hợp để chuyện trò. Chỉ một vài câu nói, Vô Nhiên đã có hảo ý với đối phương, và hảo ý đó sẽ được tiếp tục chia sẻ ở một nơi khác, vào thời điểm khác.

"Rút kiếm ra đi."

"Vâng."

"Ta nói rồi, ta sẽ không nương tay đâu. Vậy nên ngươi hãy sử dụng toàn lực đi."

"Ngài không nói tại hạ cũng biết mà."
Xoẹttttttt.

Nhuận Tông rút Mai Hoa Kiếm ra khỏi vỏ.

"Những năm gần đây, tại hạ chưa lơ là một lần nào cả."

Hắn luôn quyết tâm.

Để không bị tụt lại phía sau.

Trước khi chính thức trao đổi chiêu thức, Nhuận Tông khẽ liếc về phía các môn đồ Hoa Sơn.

Không phải về phía Ngũ Kiếm, mà về phía các môn đồ khác của Hoa Sơn. Đặc biệt là nơi các Thanh Tử bối đang đứng. Sau khi xác nhận ánh mắt của bọn họ vẫn luôn cố định về phía mình, Nhuận Tông khẽ thở dài.

'Chuyện này quá khó đối với ta.'

Hắn là đại sư huynh trong số các Thanh Tử bối.

Đây không phải vị trí mà Nhuận Tông ao ước. Hắn đứng ở vị trí này chỉ đơn giản hắn là người lớn tuổi nhất, và nhập môn sớm nhất.

Tất nhiên cũng có những lúc hắn bị đắm chìm vào mê lực của vị trí đại sư huynh Thanh Tử bối. Thế nhưng, bây giờ hắn mới nhận ra, đôi khi, vị trí đó lại là gánh nặng đè lên vai hắn.

Việc sánh vai cùng với một bên là sư đệ có tài năng thiên bẩm, và một bên là con quái vật từ trên trời rơi xuống là một gánh nặng quá lớn đối với kẻ phàm nhân (凡人) như hắn.

Dù vậy nhưng.......

Dù vậy nhưng, có một lý do khiến Nhuận Tông không thể dễ dàng từ bỏ.

"Bắt đầu thôi."

"Vâng."

Vô Nhiên thi triển khởi thủ thức của Võ Đang. Nhuận Tông cũng quyết tâm thi triển khởi thủ thức của Hoa Sơn. Một thoáng căng thẳng khẽ lướt qua giữa thanh kiếm của hai người.

Vô Nhiên di chuyển trước.

Xoẹt!

Vô Nhiên dậm chân, thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt, đâm kiếm về phía chính diện Nhuận Tông.

Một đường kiếm thần tốc.

Keeng!

Nhuận Tông cũng vội vàng giơ kiếm đánh trúng Tùng Văn Cổ Kiếm. Tuy lực của hắn khá mạnh, nhưng Vô Nhiên vẫn nhẹ nhàng hất kiếm của Nhuận Tông ra, lại một lần nữa đâm về phía hắn.

'Nhanh quá.'

Không chỉ nhanh.

Tuy chỉ là một chiêu thức đơn giản, nhưng nó lại ẩn chứa bí kỹ giành chiến thắng. Bởi vì Nhuận Tông chẳng thể dễ dàng đấu lại sức mạnh tỏa ra từ thanh kiếm đang lao đến này. Thế nhưng, ngay khi hai thanh kiếm vừa chạm nhau, Nhuận Tông đã nhẹ nhàng thu sức về, lợi dụng sức mạnh Vô Nhiên vừa dồn vào kiếm, đâm ngược về phía đối thủ.

Di Hoa Tiếp Mộc (移花接木) và Lấy Nhu Chế Cương (能柔制强).

Các võ đạo thượng thừa đồng thời xuất hiện, chồng chéo lên nhau.

'Đây chính là Võ Đang!'

Là kiếm pháp không thể bắt gặp ở Hoa Sơn. Do đó, hắn rất khó đối phó, cũng không dễ dàng ngăn chặn.

Thế nhưng, Nhuận Tông lại nhanh chóng chặn thanh kiếm đang lao tới, né đòn, rồi lại vung kiếm.

'Thấp hơn nữa!'

Nhuận Tông tiếp tục hạ thấp tư thế, né thanh kiếm hung tợn lao tới kia. Hạ thể vững chắc giúp thượng thể của hắn di chuyển nhanh nhẹn hơn.

Cũng chính vì vậy mà hắn có thể tránh được tất cả những đường kiếm lao tới với một tốc độ khủng khiếp đến mức mắt thường không thể nhìn thấy.

Nét dịu dàng tràn ngập trong ánh mắt của Vô Nhiên.

"Không tệ."

Xoẹttttttt!

Cùng lúc, kiếm của hắn lại càng nhanh hơn.

Keengggg!

Thế nhưng, kiếm của Nhuận Tông vẫn không hề dao động.

Một kiếm pháp không hề lãng phí bất kỳ yếu tố nào.

Tốc độ nhanh không phải là tất cả. Cho dù tốc độ có đáng kinh ngạc tới mấy, nhưng nếu kiếm lộ (劍路) không chính xác, thì cũng chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi.

Kiếm của Nhuận Tông đã vẽ ra một kiếm lộ hoàn hảo nhất, nhanh nhất hướng thẳng tới kiếm của đối thủ.

'Thật vững chãi.'

Sắc mặt của Vô Nhiên đã có chút thay đổi. Nếu kiếm pháp của Chiêu Kiệt khi nãy rất nhanh, linh hoạt và có phần kì quái. Thì kiếm pháp của Nhuận Tông lại vô cũng vững chắc và hoàn chỉnh.

'Có thể nói, kiếm pháp của hắn rất gần với kiếm pháp của Võ Đang.'

Tuy không thể gọi là nhu kiếm (柔劍), nhưng kiếm pháp của Nhuận Tông lại chẳng khác với nhu kiếm căn bản là bao. Nếu ví kiếm của Vô Nhiên lao tới giống như một cơn gió, thì Nhuận Tông chính là một đại thụ hiên ngang đón gió.

'Ở độ tuổi này......'

Thượng thể nhẹ nhàng ngự trên nền móng vững chắc là hạ thể. Nói thì rất dễ.

Ấy vậy nhưng, các võ giả phải khổ luyện đến chết đi sống lại mới có thể đạt được điều này. Đó không phải là điều chỉ cần chăm chỉ tu luyện trong chốc lát là có thể đạt được.

Tuy căn bản, nhưng các võ giả phải tu luyện hàng ngày hàng giờ, đến mức quên ăn quên ngủ mới có thể nhận thấy hiệu quả của nó.

Rốt cuộc hắn đã tu luyện như thế nào mới có thể đạt tới sự vững vàng như thế ở độ tuổi này đây?

Mỗi ngày vung kiếm mười ngàn lần ư? Đó là mục tiêu mà bất cứ ai muốn học võ đều có thể làm được.

Thế nhưng, mỗi ngày đều vung kiếm mười ngàn lần, liên tục thực hiện trong suốt cả chục ngày, một trăm ngày, hay một nghìn ngày, liệu trên thế gian này có bao nhiêu người có thể làm được?

Vô Nhiên nhẹ nhàng hướng mắt về phía Nhuận Tông. Hắn nhận ra lòng bàn tay đang nắm chặt lấy thanh kiếm của Nhuận Tông có rất nhiều vết chai cứng.

"Tốt lắm!"

Vô Nhiên hưng phấn vung kiếm thật mạnh.

Xoẹttttttttttt!

Kiếm khí tuôn ra ào ạt như dòng nước chảy. Dòng kiếm khí trong và xanh ấy đổ dồn về phía Nhuận Tông.

Nhu kiếm trong khoái kiếm nhanh chóng chuyển thành trọng kiếm.

Ánh mắt của Nhuận Tông vẫn không chút dao động.

Xoẹttttttttttttttt.

Nhuận Tông dựng thẳng kiếm, phát ra một luồng kiếm khí đẩy kiếm khí đang ào tới của Vô Nhiên sang bên.

Xoẹtttttttttttt!

Sức mạnh của hắn tuôn trào không ngừng, tưởng chừng như có thể ép đối phương tới mức không thể kháng cự. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ.

Soạttttttt!

Hai chân Nhuận Tông cào sâu xuống nền đá. Bàn tay cầm kiếm của hắn run rẩy như cây liễu trước gió.

Sức nước có thể làm đá mòn, thay đổi địa hình. Tuy sức mạnh bùng nổ, tuôn trào như vũ bão khi nãy đã sớm kết thúc, thế nhưng, uy lực trong đòn tấn công của Vô Nhiên vẫn không ngừng tuôn trào như miên miên bất tuyệt.

"Hự!"

Nhuận Tông nghiến răng, đẩy kiếm rồi bật người tránh sang một bên.

Đúng lúc ấy, Vô Nhiên xông về phía trước đánh vào vai Nhuận Tông như thể hắn đã sớm đoán biết điều này.

Bốpppppp!

m thanh rền vang, Nhuận Tông vô lực bật về phía sau.

Rầm! Rầm!

Nhuận Tông lăn vài vòng trên đất, rồi ngay lập tức chống kiếm xuống thanh thạch nâng cơ thể dậy trước khi tiếp tục bị tấn công.

Ọcccc!

Hắn nhanh chóng lấy lại tư thế. Máu từ miệng tuôn ra, tuy nhiên, ánh mắt hắn vẫn kiên định hệt như lúc ban đầu.

"......Xuất sắc lắm."

Vô Nhiên phát ra một tiếng cảm thán đơn thuần.

Võ Đang là Đại Danh Môn Chính Phái. Là nơi theo đuổi kiếm pháp Đại Khí Vãn Thành.

Do vậy, Võ Đang là nơi chú trọng những điều cơ bản hơn bất kỳ môn phái nào. Đó không phải là một môn phái ngu ngốc coi thường những thứ căn bản nhất.

Thế nhưng, kiếm của tiểu đạo sĩ Nhuận Tông này lại vững chắc đến mức khiến Vô Nhiên phải cảm thấy những điều cơ bản mà Võ Đang đang chú trọng cũng trở nên thật tầm thường.

"Mong ngươi lượng thứ vì ta đã xem thường ngươi."

"......."

"Từ bây giờ, ta sẽ sử dụng chân thực lực, ngươi hãy dùng toàn lực tiếp chiêu đi."

"Vâng!"

"Tới đây!"

Uỳnh!

Vô Nhiên lại dậm chân xuống đất, nhẹ nhàng bay về phía Nhuận Tông như một cánh bướm. Vô Nhiên vẽ ra hàng chục kiếm ảnh, đồng thời, tay trái cũng vẽ ra một vòng tròn, đánh ra Bạch Chưởng, lao thẳng về phía Nhuận Tông.

Khiến Nhuận Tông luôn duy trì sự điềm tĩnh nãy giờ cũng phải ngạc nhiên tới mức trợn trừng hai mắt.

'Hữu, Hữu Kiếm Tả Chưởng. Thi triển hai loại võ công cùng một lúc ư?'

Hàng loạt kiếm ảnh và chưởng kình cùng lao thẳng về phía Nhuận Tông.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ