Chapter 538. Ta biết thể nào cũng vậy mà. (3)

984 39 4
                                    

Chapter 538. Ta biết thể nào cũng vậy mà. (3)
Grào!
Tiếng ma quỷ than khóc vô cùng khiếp đảm vang vọng khắp nơi như muốn bóp nghẹt lồng ngực hòa cùng với thứ ánh sáng chói mắt hắt ra từ họa tiết.
"Xin hãy ngài hãy giáng thế. Hãy đạp mọi thứ dưới chân ngài. Kẻ thấp hèn này cầu xin đấng Thiên Ma vĩ đại hãy giáng lâm, thuộc hạ van xin ngài!"
Tiếng thét của lão Giáo chủ Ma giáo điên cuồng vang lên.
Nếu thật sự có địa ngục thì nhất định nơi đó sẽ như thế này.
Thanh Minh mặc nhiên bước vào trong địa ngục đó.
Và rồi,
"Hây
Hắn ta chém một kiếm vào vai lão ta.
Phập!
Thanh kiếm vẫn chưa lấy lại sức mạnh vốn có nên không thể chém đứt cơ thể giáo chủ Ma Giáo mà chỉ chém lão một đòn nông.
May thay, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để hạ gục kẻ vốn đã mất đi sinh khí, lão ta hộc máu và ngã xuống bên cạnh.
"Khưư..."
Không chỉ lão ta, kể cả Thanh Minh cũng không chịu nổi chấn động mà ngã vật ra rên rỉ.
"Khụ."
Máu từ miệng Giáo chủ Ma Giáo tuôn ra. Nhưng hắn vẫn chưa chết ngay lập tức.
"... Mấy tên bẩn thỉu."
Thanh Minh nghiến răng đứng dậy. Tuy nhiên hắn chỉ mới đứng được một chút đã khuỵ xuống trở lại.
"....Chết tiệt."
Hắn nhìn chằm chằm tên Giáo chủ với đôi mắt đầy tơ máu.
"Khụ! Khụ!"
Ðôi mắt tên Giáo chủ đang lăn lộn chứa đầy sát khí đầy hung hãn.
"Vô ích thôi."
"...Cái gì?"
Lão ta nở một cười vênh váo rồi hét lên.
"Nghi thức đã hoàn thành rồi! Bây giờ không có kẻ nào có thể ngăn cản ngài ấy giáng lâm cả!" Giọng nói của lão ta dần rõ ràng hơn.
"Thật đáng tiếc. Hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn..."
Nhưng gương mặt lão dần trở nên méo mó khi nhìn vào Thanh Minh.
"Ngươi..."
Ngay lúc đó.

Gràooooo!!
Những mảnh băng tinh với họa tiết kỳ lạ nằm dưới nền đang dần nhuộm sang màu huyết sắc. Và tiếng than khóc ngày một lớn hơn.
"Hưhahahaha!"
Những câu nói không thể điên rồ hơn thốt ra từ miệng tên Giáo chủ.
"Không ai có thể ngăn cản cả. Không ai cả! Ðấng Thiên Ma vĩ đại sẽ giáng lâm và dùng máu để gột rửa thế gian! Khát vọng trăm năm cuối cùng cũng thực hiện được rồi!"
Hắn bắt đầu điên cuồng lặp đi lặp lại lời nói đó.
Ánh mắt của Thanh Minh chuyển hướng sang họa tiết đang dần tỏa ra huyết quang rực rỡ.
Trong khoảnh khắc đó.
Phừng!
Tấm vải khổng lồ được vẽ hình ảnh A tu la cuộn lại và bắt đầu bốc cháy từ dưới lên.
Tấm vải bốc cháy trong nháy mắt rồi biến thành tro, cuối cùng để lộ ra thân ảnh bị che lấp phía sau.
Hai mắt Thanh Minh mở to như muốn rách toạc cả ra chỉ để xác nhận sự thật đó.
"...Ðây là..."
Thanh Minh bị đả kích lớn, tay bắt đầu run rẩy.
"Mấy tên điên này..."
Một gã mặc trường bào bạch sắc đang ngồi trong tư thế tọa thiền ngay chính giữa họa tiết khổng lồ.
Làn da trắng không tì vết, đôi môi đỏ mọng. Dù đôi mắt hắn đang nhắm nhưng vẫn thấy được dáng mắt dài và sâu.
Mỗi khi có làn gió thổi qua, mái tóc dài chạm đất của hắn bay lả tả. Kẻ nào không biết rõ sẽ nghĩ đây là nhân vật thần bí nào đó.
Nhưng thứ khiến Thanh Minh bị đả kích chính là... dấu vết đỏ sẫm trên cổ của kẻ đó.
Thanh Minh biết rất rõ kẻ đang ngồi đó.
Không, thậm chí ngay cả trong mơ hắn cũng không nào quên được.
Làm sao hắn có thể quên được chứ?
Kẻ đó dù cho còn sống cũng phải tiêu diệt.
Vừa là vị thần giáng thế, vừa là hóa thân của ma quỷ.
Và kẻ đó đã bị tiêu diệt bởi vết chém vào cổ của Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh.
"...Thiên Ma."
Tiếng rít không thể kiềm được phát ra từ miệng Thanh Minh.
Cả người hắn như đang phát hỏa.
● "Hãy nhớ lấy. Đệ tử Hoa Sơn. Đây không phải là kết thúc." "Chết tiệt..."
Thanh Minh nghiến chặt răng.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ