Chapter 611. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu! (1)

898 32 0
                                    

Chapter 611. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là  bối phận đâu! (1)
"Chết tiệt..."
Hư Tán Tử cắn chặt môi.
'Rốt cuộc lũ người này là cái thể loại môn phái gì vậy?'
Lời hứa của một môn phái vốn quan trọng hơn lời hứa của một cá nhân rất nhiều. Vậy mà tại sao bọn chúng lại có thể thản nhiên như vậy sau khi đã mặt dày vi phạm thời gian đã hẹn trước kia chứ?
"Phù"
Hư Tán Tử thở dài cố nén cơn tức giận vào trong.
Sau khi nhẹ nhàng vận khí và bình tĩnh lại,

ông ta chuyển hướng nhìn về phía các trưởng lão phía sau Thanh Minh. Ông ta hoàn toàn phớt lờ Thanh Minh và bắt đầu nói.
"Hoa Sơn dù thế nào cũng từng là một Danh Môn Chính Phái. Ta không ngờ các người lại xem thường lời hứa như vậy đấy"
Trước lời nói sắc bén của Hư Tán Tự, trên khuôn mặt Huyền Thương không giấu nổi sự ngượng ngùng. Vậy nhưng Huyền Linh ở bên cạnh ông ta lại vô cùng thản nhiên bước ra trả lời.
"Xin lỗi vì bọn ta đã đến muộn"
"Hừm"
"Vậy nhưng, ta muốn đính chính một chút"
"Ý của trưởng lão là gì?"

"Không phải đã từng mà Hoa Sơn vẫn luôn là một Danh Môn Chính Phái"
"Mong trưởng lão hãy ghi nhớ điều này"
Hư Tán Tử cười phá lên vì cạn ngôn.
Tên Hoa Sơn Thần Long đứng đầu kia chính là vấn đề lớn nhất. Nhưng những người đứng phía sau hắn cũng chẳng khác là bao.
'Không biết xấu hổ'
Thân phận đạo nhân của Hư Tán Tử dần lu mờ, ông ta sôi sục tức giận.
'Thậm chí việc này cũng chẳng phải khích tướng chi kế'
Để khiến ông ta kích động bọn chúng có

thể diễn kịch đến mức độ này ư? Vậy thì bọn chúng vốn chẳng cần phải làm đạo nhân làm gì cho mệt mỏi. Chỉ cần đi khắp nơi diễn kịch thì sẽ sớm nhận được lời mời của Hoàng Đế vào cung diễn kịch cũng không biết chừng.
Lý nào mà nhiều diễn viên xuất chúng lại tụ tập hết ở một nơi như thế này?
Không biết bọn chúng rốt cuộc là cái giống gì nhưng có một điều ông ta có thể chắc chắn. Rõ ràng Võ Đang và Hoa Sơn không thể hòa hợp giống như nước và dầu vậy.
"Dù vậy thì."
Hư Tán Tử sau khi đã xác nhận được sự thật đó đã nói ra những lời mà lúc bình thường ông ta sẽ không bao giờ thốt ra.
"Mặc dù đã muộn. Nhưng ta thực sự cảm

tạ vì Hoa Sơn cuối cùng cũng đã đến. Nếu như cuộc tỷ võ ngày hôm nay bị hủy thì ta cũng không biết phải làm sao nữa"
Lời nói của ông ta tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn ý phía sau đó gần như là 'thì ra các ngươi không bỏ chạy mà còn dám ló mặt ra đây'.
Thanh Minh nghe thấy những lời đó đã đứng ra trả lời thay cho các trưởng lão.
"Lão đã nói là cũng chẳng phải là đối phó với những người tài giỏi gì còn gì"
"Tiểu đạo trưởng, ta đã không nói ra vì đây là chuyện của môn phái khác. Nhưng việc tiểu đạo trưởng liên tục xen vào khi các trưởng lão đang nghị sự thật không hợp lý chút nào"
"A, bọn ta thì không sao cả"

"Ý của tiểu đạo trưỏng là gì chứ?"
"Ở Hoa Sơn thì chuyện đó chẳng có vấn đề gì cả. Bởi vì như vậy mới không bị cứng nhắc hạn hẹp. Mấy lão già có lịch sử ngắn ngủi sao lại cứ xét nét từng chút vậy nhỉ? Nếu muốn như vậy ta nghĩ là lão cũng nên thể hiện lễ nghĩa trước các môn phái vốn là cội nguồn tổ tiên của các người chứ"
Trong chốc lát, khuôn mặt của Hư Tán Tử cứng đờ như đá.
Hắn lại lôi chuyện của Hỏa Long Chân Nhân ra để nói nữa rồi, làm sao có thể không tức giận được đây?
"Tin đồn đó..."
Ngay khi Hư Tán Tử định nói gì đó, Vô Chấn ở phía sau nắm nhẹ lấy vạt áo của ông ta.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ