Chapter 585. Tìm lại thôi là chưa đủ. (5)

882 35 0
                                    

Chapter 585. Tìm lại thôi là chưa đủ. (5)
"Con khốn này?"
Gương mặt Viên Giang tràn ngập nộ khí.
Tuy tình huống này không dễ đối phó, nhưng dù sao hẳn cũng là một trong những trại chủ mạnh nhất của Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại.
Cho dù hắn không nổi danh như Cuồng Ngưu Cao Hồng, nhưng một khi nghe tới danh Vô Từ Diêm La Viên Giang hắn, thì trẻ con đang gào khóc ở khắp Ngũ Đài Sơn cũng phải im bặt.
Vậy mà tiểu nữ nhi này dám chặn trước mặt hắn sao?
"Ta không có thời gian đối đầu với loại như ngươi. Cút ra!"
"Không được."
"Cái gì?"
Lưu Lê Tuyết khẽ lắc đầu.
"Trưởng lão không nhàn rỗi đến mức có thời gian đối đầu với hạng người như ngươi."
Gương mặt Viên Giang đỏ bừng trước lời lẽ trầm tĩnh ấy.
"Cái thứ không biết điều!"
Hắn không có thời gian để nhiều lời nữa. Bởi vì đội quân của hắn đang tan vỡ nhanh chóng. Tuy chiếm lợi thế về số lượng, nhưng bọn chúng lại

chẳng thể duy trì được đội quân hùng hậu của mình.
Viên Giang không ngần ngại hét lên rồi lao về phía Lưu Lê Tuyết.
Keengggggggggg!
Đao của hắn bắt đầu tỏa ra một luồng sát khí khủng khiếp như thể chứng minh cho vị trí trại chủ Lục Lâm Thập Trại của hắn là hoàn toàn xứng đáng.
Đao khí cuồng bạo phát ra từ Cứ Xỉ Đao khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi đến mức sởn hết tóc gáy.
Thế nhưng Lưu Lê Tuyết đứng trước mặt hắn lại chẳng chút lay động.
Xoẹt!
Cứ Xỉ Đao chém ngang nơi nàng vừa đứng. Chỉ một luồng gió xoẹt qua thôi cũng đủ khiến mặt đất đảo lộn, cát bụi bay mù trời.
Thế nhưng, cho dù đòn tấn công của hắn có mạnh đến mức nào, mà không chạm được tới đối thủ, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Lưu Lê Tuyết chỉ cần lùi lại một bước chân là đã có thể dễ dàng tránh được đao kích của hắn.
"Hừ!"
Tất nhiên là Viên Giang cũng không hề mong đợi

sẽ kết thúc chỉ với nhất kích. Nếu hắn là một sơn tặc bình thường tới mức dễ dàng khinh suất đối thủ, thì sao hắn có thể leo lên tới vị trí trại chủ của Xích Hùng Trại được chứ.
Dòng đao khí khủng khiếp bay tới với một khí thế đáng sợ như thể sẽ xé nát toàn bộ cơ thể Lưu Lê Tuyết. Thế nhưng, Lưu Lê Tuyết lại nhìn chằm chằm vào thanh đao đang hướng thẳng về phía mình bằng một ánh mắt kiên định.
Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải cảm thấy kinh hãi, ấy vậy mà tâm trí của nàng lại chẳng chút dao động.
Bởi vì nàng đã trải qua quá nhiều chuyện nên bây giờ nàng không dễ dàng đánh mất bình tĩnh nữa.
Bộp.
Lưu Lê Tuyết đạp chân xuống đất, lao thẳng vào giữa cơn cuồng phong cuốn đầy cát bụi do đao khí gây ra kia.
Và rồi.
Keeng! Keng! Keng!
Lưu Lê Tuyết tùy ý vung ra tam kiếm kích, tạo ra khe hở giữa luồng đao khí dồn dập.
Soạt.
Lưu Lê Tuyết phi kiếm xuyên qua kẽ hở ấy,

hướng thẳng về phía cổ Viên Giang.
'Hự!'
Viên Giang ngạc nhiên đến mức hai mắt lồi ra ngoài, vội vã lùi về sau.
Bịch!
Thế nhưng vì quá hoảng loạn, hắn đã vấp chân ngã dập mông xuống đất.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn.
'Xuyên thủng qua được ư?'
Đây không phải vấn đề Lưu Lê Tuyết mạnh hay không mạnh.
Hắn đã từng đối đầu với rất nhiều cao thủ, đao của hắn cũng đã bị vô hiệu hóa vài lần.
Thế nhưng, chưa một kẻ nào chiến thắng hắn bằng việc xông thẳng vào trong cơn cuồng phong đao khí đang cuộn xoáy dữ dội này cả. Người bình thường tuyệt đối sẽ không có ai nghĩ như vậy.
Ấy vậy mà một tiểu nữ nhi chưa bằng nửa tuổi đời của hắn lại dám làm việc đó.
'Ả ta không biết sợ sao?'
Cũng phải thôi, làm sao mà nàng ấy biết sợ được chứ?
Nàng chính là người đã đối đầu trực diện với ma khí của tên ngụy giáo chủ Ma Giáo, là người giữ

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ