Chapter 569. Hoa Sơn sẽ bị diệt vong mất. (4)

1K 35 2
                                    

Chapter 569. Hoa Sơn sẽ bị diệt vong mất. (4)
"Cho cả Trung Nguyên biết chuyện này ư"
"Phải"
Hồng Đại Quang ngơ ngác nhìn tờ giấy Thanh Minh đưa...
"Cái này á"
"Phải"
"Nhưng đây là ấn ký của Lục Lâm Vương mà? Tại sao Hoa Sơn lại"
"À, Lục Lâm Vương đang ở Hoa Sơn mà"
"Ai cơ"
"Lục Lâm Vương."
"Ai cơ"
"ơ, cái lão già này, ngươi bị điếc à"
Hồng Đại Quang há hốc miệng kinh ngạc nhìn Thanh Minh.
"Tại sao Lục, Lục Lâm Vương lại đến đây chứ?" "Thì hắn cứ thế tới thôi?"
"Cứ thế?"
Hồng Đại Quang trợn ngược mắt, hét lên trong lòng.
'Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trên cái đỉnh núi này vậy?'
Thế nhưng Thanh Minh lại tặc lưỡi như thể phản ứng của hắn phiền chết đi được.
"Chính vì vậy nên ta mới muốn nhờ mấy tên ăn

mày các ngươi phao tin chuyện này đi khắp nơi. Khắp mọi ngóc ngách Trung Nguyên."
"Hoa Sơn Thần Long. Tuy ta đúng là phân đà chủ của Cái Bang thật, nhưng ta cũng đâu đủ sức huy động toàn bộ ăn mày khắp Trung Nguyên."
"À, chuyện đó thì ngươi không cần lo đâu." "Hửm?"
Thanh Minh tươi cười giúp Hồng Đại Quang giảm bớt lo lắng.
"Dù sao thì ta cũng đã nghĩ lão không làm được. Nên ngay từ đầu ta đâu có mong đợi gì."
Hai má của Hồng Đại Quang co giật liên hồi.
"ơ Sao ngươi có thể nói những lời như vậy..." "Thực tế nó là như vậy, ta còn biết làm gì được chứ? Nói tóm lại ngươi không cần lo đâu. Bởi vì ta đâu có kì vọng vào ngươi. Ngươi chỉ cần làm những gì ngươi có thể làm là được rồi."
Rõ ràng hắn đang giúp ta vơi bớt áp lực.
Mà sao dạ dày của ta lại vặn xoắn hết cả lên thế này?
"Vậy, vậy tin đồn..."
"Ngoài lão ra thì vẫn còn người khác loan tin đồn nữa mà. Càng nhiều cái miệng càng tốt."
"Khừ. Ta biết rồi."
Hồng Đại Quang thở dài.

'Hình như càng ngày tên khốn này càng coi mình là kẻ bất tài vô dụng thì phải.'
Đúng là quá não nê.
Cảm giác như cái tên mặt còn bụ hơi sữa suốt ngày chạy đến gọi đại thúc, đại thúc
Hửm?
Nhưng mà ngay từ đầu làm gì có chuyện đó đâu nhỉ?
A, có chứ! So với bây giờ thì khi đó hắn còn giống người hơn đấy!
'Dù sao thì cũng có thể lắm chứ.'
Nghĩ lại thì chuyện này xảy ra không phải là do tính cách của Thanh Minh có vấn đề.
À không, ý ta không phải là tính cách của hắn không có vấn đề, mà rất có vấn đề là đằng khác, thế nhưng nguyên nhân của chuyện này lại không bắt nguồn từ tính cách ấy của hắn.
Nếu so với lần đầu tiên Hồng Đại Quang gặp Hoa Sơn Thần Long, thì dùng câu nói tang điền bích hải để chỉ vị thế của Hoa Sơn hiện giờ quả cũng không ngoa.
Hoa Sơn trong quá khứ là một nơi mà ngay cả một phân đà chủ tầm thường như hắn cũng có thể xử lý rất dễ dàng. Thế nhưng chức vụ phân đà chủ của hắn bây giờ lại không đủ để nhận và cung cấp cho Hoa Sơn tất cả thông tin họ mong muốn.

'Ta phải bàn lại chuyện này với Bang Chủ mới được.'
Việc tạo dựng được lòng tin với Hoa Sơn là một vấn đề rất quan trọng. Tuy Cái Bang là một thành viên trong Cửu Phái Nhất Bang, thế nhưng, sức mạnh của Cái Bang lại nằm ở các nguồn thông tin. Nếu như để vuột mốt con cá béo bở Hoa Sơn, thì chắc chắn, địa vị của Cái Bang trên giang hồ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
"Vậy ta chỉ cần lan truyền cái này là được chứ gì?" "À, nhân tiện ngươi gửi cả cái này nữa nhé." "Hửm? Tới đâu?"
"Cái này cho Hữu Linh Môn, còn cái này cho Đường Môn."
"Hữu Linh môn và Đường Môn ư?"
"Phải."
Gương mặt Hồng Đại Quang bừng bừng lửa giận. 'Ngươi có biết nơi đó ở đâu không hả?! Cái tên này, tại sao sau khi từ Bắc Hải trở về là ngươi chẳng còn chút khách sáo nào nữa vậy!'
Ngươi tưởng chuyển thư tới các môn phái ở phía Nam Trung Nguyên dễ dàng lắm sao?
Thế nhưng Hồng Đại Quang lại chẳng thể nói việc này rất khó được.
'Nếu cứ ở với hắn thì mình sẽ trở thành một kẻ vô năng thật mất thôi.'

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ