Chapter 580. Vì quá khỏe mạnh nên mới được như thế đấy. (4)

1K 32 0
                                    

Chapter 580. Vì quá khỏe mạnh nên mới được như thế đấy. (4)
Đổng Hùng trợn trừng mắt nhìn Lâm Tố Bính như thể sẽ lao đến ăn thịt hắn ngay lập tức. Thế nhưng Lâm Tố Bính lại chỉ cười khúc khích.
"Cái tên bỉ ổi này, bây giờ ngươi còn lôi cả lũ Danh Môn Chính Phái vào chuyện nội bộ của Lục Lâm sao?"
"Ta cũng chỉ vì kế sinh nhai thôi."
"Cái tên vô liêm sỉ!"
"Ầy. Chỉ là ta biết kết giao bằng hữu thôi mà." Hai mắt Đổng Hùng tỏa ra sát khí.

"Trại chủ sẽ xé xác ngươi! Ngươi sẽ phải lấy thân đền tội vì đã dám phá vỡ luật lệ của Lục Lâm, lôi kéo ngoại nhân"
Rắcccccccccccc!
Đúng lúc ấy, cổ của Đổng Hùng gập hẳn về phía trước như đã gãy.
Mắt hắn lồi ra, hắn cắn trúng lưỡi khiến máu không ngừng tuôn trào. Lưỡi hắn thè ra không thể thu lại vào miệng. "Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
"Tên khốn kiếp nào?!"
Thấy Đỏng Hùng túm lấy gáy hét lên, Thanh Minh bèn chớp chớp mắt.
"Cái tên khốn kiếp này ăn gì mà lưỡi dài thế không biết! Ngươi mau cuộn lưỡi vào đi!"

"Ư ư"
"Mà ngươi vừa nói cái gì cơ? Luật lệ á? Luật lệ á?"
Bốpppppppp!
Nói rồi Thanh Minh thẳng tay đập cái bốp vào sau gáy Đổng Hùng.
"Tên khốn kiếp này, nếu ngươi đã khoác da thú lên thân rồi thì ngươi cũng phải có chút lương tâm đi chứ! Một tên chó chết làm sơn tặc để kiếm sống lại dám treo hai chữ luật lệ lên miệng sao? Làm gì có chuyện đó! Đúng không? Làm gì có chuyện một người có lương tâm lại đi làm sơn tặc! Ngươi cũng tận tâm với nghề quá rồi đấy!"
"Kh, không phải như thế.."

"Hơn nữa, tại sao ngươi lại dám tỏa ra sát khí trước mặt các vị trưởng lão hả, ngươi không biết lễ nghĩa à? Nào, tới đây. Ngươi được lắm. Hôm nay ta phải giúp ngươi khắc sâu vào xương tủy hai chữ lễ nghĩa mới được!"
Bốp.
Rồi Thanh Minh bất ngờ tung nắm đấm móc thẳng cằm của Đổng Hùng lên. Sau đó hắn nhanh chóng phi lên phía trên tiếp tục tung ra những cú đấm nhanh như chớp.
"Hộc! Hộc! Đạo, đạo trưởng, xin hãy tha mạng" "Không chết đâu! Không chết được đâu! Ta đánh thế này thì ngươi chết làm sao được! Ta giỏi trong mấy chuyện như này lắm!"
"Ta, ta chết mấtHộc! Hộc!"

"Ta bảo không chết rồi cơ mà, ơ hay tên khốn này! Ngươi mất niềm tin vừa thôi!"
Nắm đấm của Thanh Minh liên tục giáng xuống mặt Đổng Hùng.
Huyền Linh nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy bộ dạng 'chăm chỉ' đó của hắn. "Aigu, cún con xinh đẹp của ta. Tại sao con có thể tung ra những cú đánh mạnh mẽ thế nhỉ?" "__"
Gương mặt các môn đò Hoa Sơn rúm ró.
Đây là việc mà đạo sĩ có thể làm, là lời mà đạo sĩ có thể nói sao?
"Phù!"

Sau khi đập cho hắn một trận tơi tả, Thanh Minh hít một hơi sâu rồi vặn người đứng dậy. "Dù sao thì, ngươi hãy tự xem xét lại tất cả tội lỗi của mình đi."
Đổng Hùng nằm sõng soài, đầu óc rối tung đến mức hắn còn chẳng biết mắt mình đang nhìn thấy gì, cuối cùng hắn không kìm được mà rơi nước mắt.
'Cái lũ khốn kiếp hơn cả sơn tặc.'
Cho dù sơn tặc có ác độc đến mức nào đi chăng nữa, chúng cũng chưa bao giờ đánh người khác như thế này cả. Rốt cuộc những kẻ thấy người bị thương lại chẳng mảy may thương xót này nghĩ gì mà dám khoác đạo bào lên mình chứ?
Nguyên Thủy Thiên Tôn, hay Thái Thượng

Lão Quân gì đó, cũng đều chỉ là một lũ không có lương tâm thôi!
"Này."
"Vâng!"
Suy nghĩ là vậy, nhưng cơ thể của hắn lại quá thành thật trước sự bạo lực đáng sợ đó. Thanh Minh vừa 'Này' một tiếng, cơ thể hắn đã phải cố gắng kìm nén cơn đau mà lồm cồm bò dậy.
'Cái tên này đúng là chuyên gia mà.'
Cách hắn ra tay chứng tỏ hắn đã đánh không ít người. Cảm giác lo sợ sẽ biến thành kẻ tàn phế nếu bị Thanh Minh đánh thêm một trận nữa khiến hắn ngay lập tức trở nên lễ phép và khiêm tốn.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ