Chapter 633. Có những thất bại đáng giá hơn chiến thắng. (3)

801 27 5
                                    

Chapter 633. Có những thất bại đáng giá hơn chiến thắng. (3)
"Phì! Phì! Phì!"
Hai mắt hắn hằn gân máu...
Và những người đang chứng kiến ánh mắt ấy cũng bất an co rúm người. Họ dồn toàn bộ sự chú ý về phía một người.
'Người phải làm gì đó đi chứ.
'Con bảo ta phải làm gì bây giờ?' 'Nhưng bây giờ chỉ cộ mỗi sư thúc thôi! Sư thúc cũng biết nếu cứ thế này thì sẽ loạn mất mà.'
Khừ ừ ừ.'
Cái lũ chết tiệt này lúc nào cũng Đồng Long, Đồng Long, thậm chí còn chẳng thèm gọi sư thúc, chỉ lúc cần mới tìm đến người sư thúc này.
Nếu chỉ có lũ sư đệ hay sư điệt ồn ào gâỵ áp lực, thì Bạch Thiên đã ngoảnh mặt làm ngơ rồi, nhưng vấn đề là đến cả các trưởng lão cũng đang âm thầm liếc nhìn hắn.

Bạch Thiên không thể thắng nổi áp lực vô hình này đành thở dài rồi nhẹ nhàng bước đến cạnh Thanh Minh, quan sát sắc mặt của hắn.
"Bảy..trận thua liên tiếp..."
"Bảy trận thua liên tiếp trước lũ tạp nham Võ Đang., cái loại như lũ Võ Đang..."
Điên mất thôi.
Tuy bình thường Thanh Minh hơi điên, nhưng hình như bây giờ hắn đã phát điên thật rồi. Cứ nhìn đôi mắt long sòng sọc và bàn tay đang run rẩy của hắn là biết.
Can ngăn Thanh Minh đã giận đến mức đánh mất lý trí đúng là một nhiệm vụ tàn khốc đối với Bạch Thiên.
'Nguyên thủy thiên tôn ơi.'
Cứ thế này thì con sẽ chết mất thôi, con nói thật đấy.
Bạch Thiên thở dài, thận trọng cất lời. Trước mắt hắn phải tìm cách giúp Thanh Minh bình tĩnh đã.

"Ch.."
"Khừ.."
"Này chuyện..."
"Hở?"
Thanh Minh liếc nhìn Bạch Thiên.
'..Nhìn tròng mắt nó kìa.'
Mắt nó sắp phát ra tia lửa rồi..
"Thì..."
Bạch Thiên lắp bắp nói chẳng giống hắn thường ngày chút nào.
"Chẳng, chẳng phải con đã nói."
"Nói gì?"
"Có. có những thất bại đáng giá hơn chiến thắng."
Không thấy câu trả lời, Bạch Thiên gượng gạo cười, nói.
"Tuy thua, nhưng mấy đứa cũng học thêm

được nhiều điều mà vậy nên con hãy nguôi giận trước đi..."
Đúng lúc ấy, cổ của Thanh Minh nghiêng hẳn sang một bên
'Tiêu rồi.'
'Hỏng rồi.'
'Ta có nên đào tẩu ngay không?
Gương mặt của các đệ tử Hoa Sơn trắng bệch.
"Sư thúc"
"ơ, hửm?"
"Phải. Đúng là ta đã nói như vậy."
"Đúng, đúng rồi đấy. Thanh Minh."
"....Nhưng."
"Hừm?"
"Thế thì sao hả?"
"Sư thúc có thể biết hết mọi chuyện được

không? Hả?"
Hai mắt, Thanh Minh bắt đầu long sòng sọc.
Nếu ta mà biết hết mọi chuyện thì ta đã là Khổng Tử rồi, chứ còn ở đây mà làm Thanh Minh à? Đến cả Đức Phật còn mất cả đời mới ngộ ra mọi chuyện, chẳng lẽ ta không biết hết mọi chuyện là sai ư? Hả?"
Aigu, sao sư điệt của ta lại khiếm nhã quá vậy.
"Cái lũ còn chẳng bê nổi bó củi này đã thua bảy trận liên tiếp trước Võ Đang! Bảy trận thua liên tiếp? Năm trận đã không được rồi! Sáu trận lại càng không! Vậy mà cái gì cơ? Bảy trận thua liên tiếppppppp?"
Thanh Minh tức đến run người, đang phun mưa xối xả vào mặt Bạch Thiên bỗng đột nhiên cứng đơ người ôm lấy sau gáy.
"Hự.. Gáy, gáy của ta!"
"Con, con bình tĩnh đi"
Bạch Thiên hoảng hốt vội trấn an hắn.

Chẳng phải sư thúc cũng thấy rõ lợi ích từ việc này như thế nào rồi sao! Nếu chúng ta thua ở đây thì cơm cũng chẳng có mà đổ vào mồm đâu."
"Được, được rồi, Thanh Minh! Nào, con hãy bình tĩnh đi!"
"Mang kẹo đến đây, mấy cái đứa chết tiệt này!"
Các đệ tử khác cũng cuống cuồng giúp Bạch Thiên dỗ dành Thanh Minh.
Họ đã ở bên Thanh Minh vài năm. Quãng thời gian ấy đủ để họ hiểu rằng, mỗi lần tên tiểu tử này phát hoả là kiểu gì cũng có chuyện thảm khốc xảy ra.
'Phì! Phì! Phì! Phì!'
Thanh Minh thở hổn hển, trợn trừng mắt nhìn về phía trước.
"Chẳng thà đập vỡ đầu rồi tìm một góc nào trên núi chôn chúng còn hơn..."
"Cái gì, con bị điên rồi à?"
"Không phải đâu, sư thúc. Nó điên sẵn rồi

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ