Chapter 544. Chưởng môn sư huynh. Mấy đứa này lớn nhanh thật đấy. (4)

1K 48 0
                                    

Chapter 544. Chưởng môn sư huynh. Mấy đứa này lớn nhanh thật đấy. (4)
Sau khi yến tiệc kết thúc, Tuyết Duy Bạch vui vẻ trở về điện Cung chủ.
"Thật may là mọi việc đều diễn ra tốt đẹp."
"Th, thưa Cung Chủ."
Tuy nhiên giữa lúc đó, Hàn Lý Minh lại lên tiếng nói như thể mất hồn.
"Ðộc, độc quyền thương mại không phải là chuyện đơn giản như người nghĩ đâu. Ðể kiếm được nhiều lợi nhuận trong buôn bán, chúng ta phải tạo nên sự cạnh tranh lẫn nhau giữa các thương đoàn. Nếu người trao quyền độc quyền thương mại cho họ tức là họ có thể định giá vật phẩm tùy theo ý muốn."
"Ðúng vậy."
"Ðây là thiệt hại quá lớn đối với Bắc Hải."
Nghe lời đó của Hàn Lý Minh, Tuyết Duy Bạch lại lắc đầu.
"Con biết điều đó. Phụ th......à không, Hàn Tổng quản."
"Nhưng sao trông người lại thoải mái như vậy chứ. Bây giờ Băng Cung chẳng khác nào đang bị áp bức và bóc lột bởi môn phái của Trung Nguyên cả."
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Tuyết Duy Bạch.
"Nếu bọn họ là những người chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân mà bóc lột Bắc Hải, thì chắc đã chạy ra khỏi Bắc Hải ngay khi biết sự thật Ma Giáo đang âm mưu hồi sinh Thiên Ma ở nơi đây rồi. Không phải dù có bị vướng vào mớ hỗn loạn đó, bọn họ cũng chẳng tiếc hy sinh mạng sống mình mà chiến đấu đến cùng hay sao ạ."
"......"
"Không biết sao lời nói và hành động của họ lại thô kệch và không hợp lẽ thường như vậy, nhưng ta chưa từng nhìn thấy bất kỳ hành động ngang ngược nào trong cuộc nghị sự từ họ cả."
Ðúng là như vậy. Chuyện đó đúng thật là như vậy.
Chỉ trừ việc bọn họ chưa gặp đám người đó được một tháng ra thì cái gì cũng đúng cả!
"Nhưng mà Cung Chủ......!" "Hàn Tổng quản."
Tuyết Duy Bạch dứt khoát xen ngang ngắt lời của Hàn Lý Minh rồi mở miệng nói với đôi mắt long lanh.
"Theo Tổng quản nghĩ thì Môn phái có tên Hoa Sơn đó liệu sẽ trở nên cường đại đến mức nào nữa chứ?"
"Chuyện đó......"
Hàn Lý Minh định đáp lại gì đó nhưng cuối cùng lại ngậm chặt miệng. Và sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì ông ta mới nói.
"Không lâu trước đây danh tiếng của Hoa Sơn thậm chí còn không thể chạm đến Bắc Hải, nhưng bây giờ thuộc hạ có thể chắc chắn rằng đó là môn phái nổi tiếng nhất ở Bắc Hải hiện tại. Và có lẽ những nơi khác cũng giống như vậy."
"Ðúng là như vậy. Ta có thể chắc chắn điều đó."Tuyết Duy Bạch và Hàn Lý Minh cùng nhau gật đầu.
Chẳng phải ngay từ đầu không một ai trong bọn họ có thể xác nhận được cảnh giới võ công cao cường đến kinh ngạc của họ bằng mắt thường hay sao?
Với tình hình hiện tại mà nói, có lẽ họ đã là môn phái cường đại nhất ở Trung Nguyên, không biết chừng đến cả Thiếu Lâm cũng không thể bì được. Nhưng liệu sau này khi các môn đồ khác của Hoa Sơn, mang phong phạm giống như Bạch Thiên, trưởng thành rồi trở thành người đứng đầu của Hoa Sơn, mọi thứ có còn như thế không?
"Ít nhất thì họ cũng sẽ trở thành một trong những môn phái cường đại nhất ở Trung Nguyên."
Hơn hết, sự tồn tại của Thanh Minh lại khiến họ càng có niềm tin vững chắc vào sự thật đó.
Bạch Thiên hay là Lưu Lê Tuyết và các môn đồ Hoa Sơn khác, quả nhiên dù có đưa họ đến bất cứ môn phái nào khác đi chăng nữa, thì cũng là những nhân tài đủ mạnh để trở thành Chưởng môn nhân hay đệ nhất cường giả của môn phái đó.
Tuy nhiên trong số họ, Thanh Minh lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.
Không chỉ đơn thuần là sự nhìn nhận về cảnh giới võ công.
Khả năng phân tích để nắm bắt tình hình trong nháy mắt, sự sáng suốt trong việc tìm ra đối sách tốt nhất để đối phó với tình hình đó, và năng lực thực thi mọi việc và quyết đoán không chút do dự, rồi cả sự quả cảm cùng kiên định dù thắng hay thua cũng không nhìn lại phía sau.
Dù nhìn như thế nào cũng không tìm ra được điểm thiếu sót nào.
Trên tất cả, không phải hắn đang nắm trong tay các môn đồ Hoa Sơn tưởng chừng như không có gì đặc biệt, rồi dẫn dắt bọn họ trở thành những tinh anh trong giang hồ sao?
Hơn nữa, dù những môn đồ Hoa Sơn khác có tố chất kém hơn Bạch Thiên, hay Chiêu Kiệt,... đi chăng nữa thì Hoa Sơn vẫn đủ điều kiện để nhắm đến vị trí Thiên Hạ Ðệ Nhất Môn Phái.
Nhưng hiện tại Thanh Minh thậm chí còn được những nhân tài đó ủng hộ, thì hắn còn phải sợ điều gì chứ?
'Ngay cả việc triệt để cuỗm sạch hết thảy cái Băng Cung này nữa.'
Nghĩ tới đó nước mắt của Hàn Lý Minh không hẹn mà rơi xuống, hắn khẽ che mắt rồi lau đi để Tuyết Duy Bạch không thể nhìn thấy.
Không.
Không phải ngay từ đầu bọn họ đã không 'ăn' được gì sao!8
Lấy hết những thứ đã đào được ở mỏ băng tinh cũng không đủ mà còn thó luôn cả băng tinh Tuyết Xuyên Thượng giấu đi, đã thế lại còn 'tiện tay' vét nốt cả đống bảo vật quý báu từ chỗ bọn Ma Giáo!
Cho dù là băng tinh của Tuyết Xuyên Thượng đã được sử dụng cho đại pháp quỷ quái gì đó của đám rác rưởi Ma Giáo và tinh (精) chỉ còn lại không quá một phần tư đi chăng nữa, nhưng dù thế nào băng tinh vẫn là băng tinh. Chỉ riêng đống đó thôi giá trị cũng không ít gì.......
'Ðạo trưởng thuận tay quá nhỉ, thuận tay ghê chứ..' Vì 'thuận tay' nhiều quá nên mới là vấn đề đó!
Tuyết Duy Bạch nhìn thấy Hàn Lý Minh đang chìm vào suy nghĩ thì bật cười.
"Không lý nào Hoa Sơn lại gây tổn thất cho Băng Cung cả."
"......."
"Dĩ nhiên ngay bây giờ thì có thể hơi khó khăn với chúng ta. Nhưng Hàn Tổng quản có chắc chắn việc kết thân hữu với Hoa Sơn phái sẽ gây tổn thất với Bắc Hải Băng Cung chúng ta không?"
Hàn Lý Minh không thể đáp lại ngay lời đó.
Hắn chỉ nhìn Tuyết Duy Bạch với ánh mắt ngỡ ngàng.
'Thì ra Cung chủ bây giờ đã dần tự mình bước ra khỏi vòng tay của ta rồi, ngài ấy không cần phụ thuộc vào ta như trước kia nữa.'
Thay vì chỉ đơn thuần làm theo ý kiến của ông ta thì Tuyết Duy Bạch đã tự suy nghĩ và trăn trở về phương hướng mà Băng Cung nên bước tiếp.
Ðiều này có nghĩa Tuyết Duy Bạch thật sự đã trở thành Cung chủ Bắc Hải Băng Cung, đồng thời cũng là minh chứng cho thấy hắn đã thoát khỏi vòng tay của ông ta mà đứng một mình với tư cách của một võ giả chân chính.
Ông ta cảm thấy hơi cay đắng bởi nhìn thấy bóng dáng của Thanh Minh chứ không phải ông ta phía sau sự trưởng thành đó, nhưng.......
'Cũng không quá tệ.'
Thanh Minh đạo trưởng cũng không phải là người quá tệ trong việc hướng dẫn cho cung chủ. Nếu đứng ở lập trường của người bằng hữu thì tên đó quả thật khiến người khác không khỏi phiền lòng, thậm chí đôi lúc lại khiến người khác tức đến lộn cả ruột, nhưng nếu suy nghĩ với tư cách người bề dưới thì lại thấy hắn là tên đáng tin cậy hơn bất kì ai.
Vậy nên cứ nghĩ đó là sự thay đổi tốt cũng.......
"Ðó không phải là chuyện Thanh Minh đạo trưởng đã đề nghị sao!"
".......Vâng?"
"Chuyện mà Thanh Minh đạo trưởng làm không đời nào lại là sai lầm cả! Ta rất tin tưởng Thanh Minh đạo trưởng."
"......."
Không.......
Hình như có gì đó sai sai thì phải?
Hàn Lý Minh thở dài với gương mặt bối rối. Ông ta không thể phân biệt được Tuyết Duy Bạch đã thật sự trưởng thành, hay là bị Thanh Minh nhúng chàm nữa.
~.~.~
"Ðộc quyền thương mại không phải hơi quá đáng sao?"
"Cái gì quá đáng cơ?"
"Không.......Bắc Hải là nơi......."
Chiêu Kiệt nhìn Thanh Minh mà không nói nên lời.
Là một thương nhân, hắn biết rõ cái gọi là độc quyền thương mại sẽ mang lại lợi ích to lớn như thế nào hơn bất kì ai.
Không cần phải nói đâu cho xa, Hoa Sơn đã kiếm được biết bao nhiêu tiền từ sau khi nhận được độc quyền thương mại ở Vân Nam chứ?
Thậm chí trường hợp này còn hoàn toàn khác với trường hợp đó. Việc buôn bán với Vân Nam là khế ước được kí kết với trạng thái đồng đẳng giữa Hoa Sơn và Dã Thú Cung nên có thể điều chỉnh lợi nhuận ở mức độ thích hợp.
Nếu Thanh Minh có thể độc quyền thương mại với trạng thái hoàn toàn thâu tóm Băng Cung giống như hiện tại, thì thật khó mà tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu lợi nhuận phát sinh cho Hoa Sơn trong tương lai.
Dĩ nhiên sẽ không thể lập tức mang lại một món tiền khổng lồ, nhưng năm này qua năm khác thế nào lợi nhuận đó cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân mà thôi.
"Hàn Tổng quản tuyệt đối không phải là kẻ ngu ngốc. Lẽ nào ông ấy lại chấp nhận chuyện này chứ?"
"Sư huynh nói cái gì kỳ lạ vậy hửm." "Hể?"
"Không phải lão không phải là người ngu ngốc nên không chấp nhận, mà vì không phải kẻ ngu ngốc nên mới chấp nhận chứ."
"......"
Thanh Minh bật cười rồi nói.
"Hàn Tổng quản......mà không, Băng Cung không thể không chấp nhận chuyện này. Và chuyện này tuyệt đối cũng không gây tổn thất gì đối với Băng Cung cả."
"Ðệ lại nói cái quái gì nữa vậy?"
"Băng Cung đã tận mắt nhìn thấy. Ma Giáo là nơi đáng sợ biết nhường nào chứ."
"......."
"Tuy nhiên trên thế gian này vẫn còn tồn tại rất nhiều tên Ma Giáo như vậy. Và chuyện mà tên giáo chủ đó đã gây ra cũng có nghĩa là những tiểu giáo phái khác có thể làm bất cứ lúc nào."
"Ð, đúng là như vậy."
"Nhưng Băng Cung lại không đủ sức mạnh để ngăn chặn tất thảy bọn chúng."
"A......."
Thanh Minh nhún vai.
"Chúng ta đã tốn quá nhiều sức lực trong trận chiến lần này. Và kẻ sẽ trở thành tân Cung Chủ lại còn quá nhỏ."
"Ðúng là như vậy."
"Cần có thời gian để Cung chủ trưởng thành và huấn luyện các võ giả mới, nếu muốn khôi phục chiến lực như trước. Nếu có chuyện gì đột nhiên xảy ra trong lúc đó thì Băng Cung chắc chắn sẽ tiêu tùng."
"......."
"Vậy mới nói ý ta là........"
Ngay lúc đó, Bạch Thiên nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe cuộc hội thoại giữa bọn họ, mở miệng nói.
"Ra là Băng Cung cần một sự bảo hộ sao."
"Ðúng là như vậy. Không hổ danh là Ðồng Long mà. Hiểu ý ta quá cơ."
Bạch Thiên giận sôi máu như thể muốn hét lên nhưng suy nghĩ một lúc lại cố gắng giữ bình tĩnh, thở dài rồi nói.
"Lời của các con cũng không sai. Chuyện độc quyền thương mại là gánh nặng đối với họ, nhưng đứng trên lập trường của Băng Cung, môn phái đã mất quá nhiều chiến lực mà nói, thì chuyện đối đầu với các thế lực của Trung Nguyên đang rình rập như sài lang cũng không phải chuyện dễ dàng gì."
"Cái đó.......cái đó nữa sao ạ."
Chiêu Kiệt gật đầu tỏ ý đã hiểu những lời đó.
Bọn thương nhân rất tham lam. Và nếu là những thương gia viếng thăm Băng Cung vì buôn bán thì chắc chắn bọn chúng sẽ mang theo một môn phái thích hợp để làm hậu thuẫn.
Ðối với Băng Cung đã không còn uy thế như trước chắc chắn sẽ rất vất vả và đau đầu để đối phó với những trường hợp như vậy.
"Ðể có thời gian xây dựng lại chiến lực cũng như thời gian để Cung Chủ trưởng thành, và trên hết là để bảo hộ Băng Cung khỏi móng vuốt của Ma Giáo không biết bao giờ sẽ lộng hành lần nữa, họ cần một môn phái trở thành lá chắn."
"Chính xác luôn."
Thanh Minh gật đầu với gương mặt hài lòng.
Nếu là trước đây hắn phải giải thích cho bọn họ từng chút từng chút một, thì hiện tại chỉ cần nói vài lời, bọn họ đã tự tìm ra đáp án rồi.
Không chỉ cảnh giới võ công mà quả nhiên kiến thức của họ cũng đang trưởng thành từng ngày.
"Hiểu thì hiểu đấy, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ."
"Cái gì chứ?"
"Nếu Băng Cung suy nghĩ như vậy, thì chẳng khác nào bọn họ tin rằng Hoa Sơn là môn phái có thể bảo vệ họ trước những môn phái khác của Trung Nguyên và cả sự tấn công của Ma Giáo sao?"
"Ðúng là như vậy. Cái đó thì sao chứ?" "Không. Nhưng mà......."
Bạch Thiên nở nụ cười gượng gạo.
Chỉ vài năm trước, Hoa Sơn là môn phái khổ sở với các chủ nợ đến mức sắp phải gỡ cả tấm danh bài. Thế nhưng một Hoa Sơn như vậy bây giờ lại trở thành nơi nương tựa của Băng Cung, một trong Tắc Ngoại Tứ Cung. Chuyện này thật sự đáng để hãnh diện nhưng cục diện thay đổi chóng mặt như vậy cũng khiến họ cảm thấy có chút gượng gạo, lúng túng.
"Ta không biết liệu bọn họ có cân nhắc tất cả những điều này rồi đưa ra quyết định hay không, nhưng nếu là kẻ tinh mắt và biết suy nghĩ thì cuối cùng sẽ đưa ra kết luận như vậy thôi."
"Hơ."
Nghe giọng nói dứt khoát của Thanh Minh, Bạch Thiên lại nhếch mép cười.
Hắn không hiểu tại sao tên tiểu tử này lại không nảy lòng tham với bảo vật mà chỉ nghĩ tới những chuyện to tát đó.
"Chuyện này sẽ mang lại lợi nhuận cho Hoa Sơn thật chứ?"
"Dĩ nhiên rồi."
Thanh Minh gật đầu.
"Bắc Hải Băng Cung hiện tại còn khá nhiều thăng trầm, nhưng cũng là một thế lực có lịch sử và tiềm lực trong Tắc Ngoại Tứ Cung. Chỉ cần Cung chủ hành xử thông minh hơn chút thì cuối cùng sẽ có thể khôi phục lại địa vị như quá khứ thôi."
"Ừm."
"Vậy thì chúng ta sẽ có thêm một thân hữu mạnh mẽ rồi."
".......Trong lúc đó thì cũng phải có một vài giao dịch về tiền bạc."
"Ðó là sự giúp đỡ. Giúp đỡ qua lại lẫn nhau mà thôi." Bạch Thiên nhìn thấy Thanh Minh như vậy thì bật cười.
'Hình như không chỉ đơn thuần là giúp đỡ qua lại lẫn nhau nhỉ.'
Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng nên cứ bỏ qua vậy.
"Nhưng điều ta không thể hiểu là......." "Sao? Lại gì nữa?"
"Nếu nói như vậy thì không phải chúng ta phải đuổi hết những môn phái lăm le muốn ăn chặn Băng Cung sao?"
"Ðúng như vậy."
"Nhưng liệu chúng ta có thể làm được chuyện đó không? Cho dù Hoa Sơn có trở nên mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì gánh vác hết tất thảy sự bất mãn của đám Cửu Phái Nhất Bang khác cũng không phải chuyện dễ dàng gì?"
"Sư thúc." "Hửm?"
"Ta cứ tưởng sư thúc thông minh hơn chút rồi cơ đấy, chưa được bao lâu đã lảm nhảm gì vậy hả."
"'......."
"Tại sao chúng ta phải làm việc đó chứ? Vốn dĩ chúng ta đang dẫn theo tên tiểu tử phải giám sát Băng Cung và phải xử lý những rắc rối về sau còn gì."
"......."
"Nếu đã nhận lệnh như vậy thì phải biết thân biết phận mà đứng ra giải quyết mớ rắc rối sau này chứ. Cái đó là lương tâm đó! Nếu có lương tâm! Sao hả?!"
"......."
Nghe lời đó tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn về một nơi.
"Hừ, hừm. A di đà Phật."
Và khuôn mặt của Tuệ Nhiên bắt đầu đỏ bừng bừng lên.
Thanh Minh cười khẩy.
"Tất nhiên là phải để lão trọc Thiếu Lâm ra mặt chứ. Nếu lão không muốn ta nhổ hết đống râu trên mặt. Và Nam Man Dã THú Cung cũng sẽ giúp đỡ một tay. Nếu gây áp lực cho họ với danh nghĩa của Tắc Ngoại Tứ Cung thì không thành vấn đề."
"A........còn có Dã Thú Cung còn gì."
Tất cả mọi người đều gật đầu khi nhớ đến Cung chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu. Thanh Minh lại dứt khoát nói thêm.
"Hơn hết nếu Băng Cung gia nhập Thiên Hữu Minh thì mọi vấn đề đều được giải quyết còn gì. Cái tên Hoa Sơn vẫn chưa đủ để gánh hết đám Cửu Phái Nhất Bang đó, nhưng Thiên Hữu Minh thì là chuyện khác."
"Rõ ràng......."
Nghe những lời giải thích của Thanh Minh, gương mặt của mọi người cũng sáng hơn từng chút một.
"Khi Thiên Hữu Minh chính thức xuất hiện, chỉ cần tuyên bố Băng Cung cũng đã gia nhập Thiên Hữu Minh là được. Như vậy thì cũng không khó để kiếm cớ trao đổi buôn bán qua lại trong nội bộ liên minh."
"Quả là hảo ý."
Bạch Thiên đã hiểu hết những cân nhắc của Thanh Minh rồi mở miệng nói.
"Nói cách khác, trách nhiệm đó sẽ được chuyển giao sang Thiếu Lâm và Thiên Hữu Minh, còn Hoa Sơn chỉ cần thu lợi nhuận. Không phải hiện tại Hoa Sơn cần nhất là độc chiếm băng tinh và hàn thiết sao?"
"......."
"Quả nhiên là sư điệt Thanh Minh của chúng ta mà. Ðến ác ma gặp cũng sẽ khóc thét mất."
"Ðến mức này thì phải nghĩ xem liệu tên tiểu tử đó với Ma Giáo thì ai là kẻ xấu xa hơn mất."
"Ta đặt một phiếu cho Thanh Minh."
"Muội và Lưu sư thúc cũng cho sư huynh một phiếu!" "......."
Bạch Thiên lắc đầu ngao ngán.
'Tên tiểu tử này đáng nể thật mà.'
Chỉ bắt đầu bằng vài lời giới thiệu của Cung chủ Dã Thú Cung, cuối cùng đến Băng Cung cũng trở thành bằng hữu với Hoa Sơn. Hắn không biết được liệu kế hoạch của tên tiểu tử đó bắt đầu từ đâu, nhưng nhìn kết quả thôi cũng biết kế hoạch đó tiến triển tốt đến nhường nào.
"Vậy thì chúng ta đã đại khái sắp xếp xong mọi chuyện rồi chứ?"
"Chỉ còn chờ sự lựa chọn của Băng Cung thôi. Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì hiện tại mọi việc cũng đã được sắp xếp xong rồi. Chỉ còn giải quyết phần kết nữa thôi."
Thanh Minh nhẹ nhàng nói và vỗ vỗ vào đầu của Bạch Nhi đang nằm trên vai.
".......Giống như địa ngục vậy."
"Chắc là ta sẽ không quay đầu nhìn về hướng của Bắc Hải nữa."
"......Ðừng nói chuyện sảng khoái như thể mọi chuyện đã kết thúc rồi, các sư huynh đó. Bây giờ chúng ta còn cả con đường dài để quay trở về Hoa Sơn kìa."
Ðường Tiểu Tiểu cáu kỉnh nói, nhưng những người khác chỉ cười trừ.
"Ðã đến lúc phải trở về rồi."
"Vâng, sư thúc."
Hoa Sơn.
Nơi mà họ nhớ nhung bấy lâu nay......

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ