Chapter 713. Cùng về thôi nào. (2)

797 35 3
                                    

Chapter 713. Cùng về thôi nào. (2)
"Chết rồi ư?"
"Vâng"
Quân Sư Hỗ Gia Danh của Vạn Nhân Phòng để cây cọ trên tay xuống nghiên mài mực. Ngay sau đó, hắn cầm tẩu thuốc lên, ngậm vào miệng, xoa xoa đầu ngón tay rồi châm lửa.
Sau vài lần phì phèo, khói bốc lên nghi ngút.
"Phùuuuuuu"
Hắn hít lấy một hơi dài khói thuốc lá rồi nhìn tên thuộc hạ với vẻ mặt không chút thay đổi.
"Là mấy tên được cử đến Nam Xương?"
"Vâng"
"Ta đã cử ai đến đó nhỉ?"
"Cự Linh Đao Mạc Uy và Nhất Chưởng Hồng Hứa Hoành"
"Mạc Uy và Hứa Hoành ư?"
Két. Kéttttt
Hắn ta lẩm bẩm và ngả người ra phía sau một chút khiến chiếc ghế phát ra âm thanh ma sát dữ dội. Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng của Hỗ Gia Danh khi đôi mắt của hắn vẫn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Thật kỳ lạ. Lại có người đủ khả năng để giết được những kẻ mà ta cử đi Nam Xương ư? Việc một kẻ như vậy tình cờ đến Nam Xương cũng quá đỗi lạ kỳ rồi. Mà không phải là chế ngự mà chém đầu luôn sao? Ngay cả khi hắn đã nghe đến cái tên Vạn Nhân Phòng?"
"..."
Làn khói đục ngầu hòa tan trong không trung.
"Là ai vậy?"
"Chuyện đó..."
Tên thuộc hạ ngẩng đầu lên xem xét sắc mặc của Hỗ Gia Danh rồi lắp bắp mở miệng.
"Chuyện đó...chuyện đó..."
"Đừng có làm mất thời gian của ta nữa. Ta là người xấu đấy"
"Vâng. Hắn là người của Hoa Sơn ạ"
Sự im lặng kéo dài trong chốc lát. Ngọn lửa thuốc lá cháy bập bùng cũng đã dịu đi.
Hỗ Gia Danh vốn chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà đã từ từ cúi đầu xuống và nhìn thẳng vào tên thuộc hạ đang báo cáo.
"Hoa Sơn?"
"Vâng. Theo như thuộc hạ được biết thì các đệ tử của Hoa Sơn cũng đã đến Nam Xương"
"Tại sao những kẻ vốn dĩ phải ở Thiểm Tây lại đột nhiên xuất hiện tại Nam Xương kia chứ? Hơn nữa dù bọn chúng có là người của Hoa Sơn đi chăng nữa thì Cự Linh Đao và Nhất Chương Hồng cũng chẳng phải dạng dễ dàng bị đánh bại. Là kẻ nào vậy?"
"Hoa, Hoa Sơn Thần Long..."
Ngay lập tức, một tiếng cười man rợ vỡ òa từ miệng của Hỗ Gia Danh.
"Hoa Sơn Thần Long ư?"
"Vâng thưa quân sư. Tên đó dẫn theo Hoa Sơn Ngũ Kiếm và..."
"Ta thật sự đã rùng mình đấy"
Có vẻ như tên tiểu tử này có ác duyên đối với Vạn Nhân Phòng thì phải. Mỗi lần có chuyện gì đó xảy ra là y như rằng sẽ nghe thấy cái tên của hắn.
"Ý của ngươi là Hoa Sơn Thần Long vốn dĩ phải ở Thiểm Tây đột nhiên lại xuất hiện ở Nam Xương và giết chết cả Cự Linh Đao lẫn Nhất Chương Hồng?"
Khuôn mặt của Hỗ Gia Danh vốn đang cười khẩy bỗng lạnh như băng trong chốc lát.
"Đây chẳng khác nào lời tuyên chiến đối với Vạn Nhân Phòng cả. Mặc dù Bang Chủ đã trực tiếp đến Hoa Sơn và bày tỏ thiện ý mà bọn chúng vẫn như thế này sao?"
Người khác nghĩ thế nào thì hắn không biết, nhưng đối với Hỗ Gia Danh việc Bá Quân trực tiếp đến Hoa Sơn xa xôi là đã thể hiện thiện chí vô cùng sâu sắc đối với bọn chúng rồi.
"Làm thế nào bọn chúng lại biết được tin tức và đến đó vậy?"
"Chuyện đó có chút kỳ lạ ạ"
"Hửm?"
"Xem xét tình hình thì dường như bọn chúng không hề hay biết chuyện Cự Linh Đao và Nhất Chương Hồng đã đến Nam Xương. Chỉ là mọi việc rối tung cả lên và..."
"Rối tung cả lên? Nhà ngươi đang nói cái quái gì vậy?"
Tên thuộc hạ bắt đầu giải thích một cách cẩn thận. Khuôn mặt Hỗ Gia Danh dần trở nên méo mó khi nghe được toàn bộ câu chuyện xảy ra trong thời gian qua.
"Chuyện quái gì vậy..."
Bọn chúng đến để tóm tên mạo danh lừa đảo và vô tình đụng mặt với người của Vạn Nhân Phòng? Và hắn đã đồ sát cả Nhất Chương Hồng và Cự Linh Đao vì bọn chúng là những kẻ tấn công trước?
Nếu thật sự là như vậy thì thật khó để nói rằng Hoa Sơn là bên gây sự.
"Đúng là một tên khốn gây nhức nhối"
Hỗ Gia Danh thở dài.
Trong tâm trạng bức bối, hắn lại cầm tẩu thuốc lên một lần nữa. Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên và một người vội vàng bước vào bên trong. Hắn ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh tên thuộc hạ đang báo cáo.
"Quân sư! Có chuyện xảy ra rồi ạ!"
"Lại gì nữa?"
"Hoa, Hoa Sơn Thần Long..."
Hỗ Gia Danh nghiêng đầu về phía sau dùng tay đè lên trán.
Rốt cuộc hắn phải nghe chuyện về Hoa Sơn Thần Long đến bao giờ nữa?
"Hoa Sơn Thần Long làm sao?"
"Hoa Sơn Thần Long đã đến Quảng Đông rồi ạ"
Rầm!
Chiếc ghế bị lật ngã ngửa ra sau khi Hỗ Gia Danh đột ngột đứng phắt dậy. Hắn hỏi lại tên thuộc hạ với khuôn mặt bối rối.
"Nhà ngươi vừa mới nói gì vậy?"
"Thuộc hạ mới nhận được báo cáo rằng Hoa, Hoa Sơn Thần Long đã đến Quảng Đông rồi ạ"
"Chắc chắn không?"
"Vì rất ít người biết mặt của Hoa Sơn Thần Long nên việc chắc chắn có phần khó khăn. Nhưng việc có một nhóm người mặc võ phục có họa tiết hoa mai trên ngực tiến vào Quảng Đông hoàn toàn là sự thật ạ"
"Bọn chúng đến từ hướng Nam Xương đúng chứ?"
"Vâng, đúng vậy ạ"
Hỗ Gia Danh ngậm tẩu thuốc hít một hơi thật sâu. Khi mùi hương Yên Thảo tiến sâu vào trong phổi, trái tim đang run lên của hắn cuối cùng cũng lắng xuống.
"Hoa Sơn Thần Long...Hừm"
Ngay sau đó, Hỗ Gia Danh gật đầu.
"Bang Chủ vẫn cần dùng đến hắn ta. Vì vậy mà bây giờ vẫn chưa đến lúc giết hắn"
"Nếu vậy thì..."
"Vậy nhưng..."
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh trở nên lạnh lẽo.
"Chúng ta phải khiến hắn trả giá cho hành động dám cản trở đại sự của Vạn Nhân Phòng rồi lại dám tiến vào Quảng Đông mà không một chút sợ hãi như vậy. Ngay cả khi phải giữ lại cái mạng của Hoa Sơn Thần Long thì cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như chúng ta giết chết lũ đệ tử Hoa Sơn đi cùng với hắn"
"..."
"Ta sẽ trực tiếp hành động. Chuẩn bị đi"
"Vâng!"
Hỗ Gia Danh nheo mắt chìm đắm trong suy nghĩ.
'Cần phải khiến cho bọn chúng phải bẽ mặt'
Nếu không thì hạ độc cho chết hết cũng được.
Dù sao thì với lập trường của Vạn Nhân Phòng cũng chẳng có gì xấu cả.
***
"Hừm. Hình như không phải chỗ này đâu"
"Lại nữa hả?"
"Kỳ lạ thật đấy. Rõ ràng là hướng này mà nhỉ...Hay là ở phía đối diện? Chẳng lẽ ta đã nhớ nhầm sao?"
Trần Dương Kiến cảm thấy bầu trời đã chuyển sang màu vàng đục khi nghe tiếng lẩm bẩm của Phổ lão.
Hắn đã cõng lão nhân này leo núi suốt 4 canh giờ rồi.
Thà rằng có điểm đến rõ ràng thì hắn chỉ cần vắt sức mà đi thôi. Nhưng cái lão nhân kỳ lạ này cứ nói là chắc chắn ở hướng này sau đó đến nơi lại nói là nhầm. Sau đó lại nói là phía đối diện. Cuộc hành trình như con đường đi đến địa ngục cứ lặp đi lặp lại liên tục.
"Đại thúc! Chẳng phải đại thúc đã nói là nhớ hay sao?"
"Ta nhớ chắc chắn khung cảnh ở đó như thế nào. Chỉ là đường đi đến đó thì..."
"Một người dùng cả đời để leo ngọn núi này mà lại thốt ra những lời như vậy ư?"
"Cái tên tiểu tử này! Nhà ngươi cũng thử già đi rồi biết!"
Lão nhân mà Trần Dương Kiến cõng trên lưng đánh vào đầu hắn một phát đau điếng.
Nhuận Tông sau khi quan sát hai người bọn họ đã lẩm bẩm với Bạch Thiên.
"Dù sao thì cũng thật may mắn"
"Chuyện gì?"
"Nếu như là bình thường thì tên điên kia đã nhảy cẫng lên rồi. Hôm nay hắn lại yên lặng một cách lạ thường"
"Vậy mới nói"
Không khó để có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Thanh Minh sùi bọt mép hét vào mặt lão nhân kia rằng liệu ông ta có thể tỉnh táo lại nếu bị đánh không.
Nhưng thật may mắn thay, Thanh Minh hiện tại lại không hề có phản ứng như vậy.
"Phải chăng là vì lão nhân đó là người già nên như vậy?"
"Tên tiểu tử đó toàn đánh đập người già đó chứ!"
"...
À, đúng rồi.
Những người bị Thanh Minh bắt nạt cho đến bây giờ toàn là lão nhân. Chẳng hạn như Cung Chủ Băng Cung hay trưởng lão Võ Đang. Thậm chí là ngụy Giáo Chủ Ma Giáo?
Mà lão ta thì thậm chí đã vượt qua tiêu chuẩn lão nhân mà gần với tiêu chuẩn thi hài hơn ấy chứ.
"Dù sao thì cũng thật may vì tên tiểu tử đó không giống như thường ngày..."
Ngay lúc đó.
Chiêu Kiệt đang đi phía trước bỗng méo mó tiến lại gần Phổ đại thúc.
"Ơ?"
"Ơ?"
Hắn ta đột nhiên hét lớn vào mặt lão Phổ.
"Cái lão già này! Nếu đã già rồi thì phải nói trước chứ! Sao lại khiến mọi người phải khổ sở như chó thế này? Đã mấy canh giờ trôi qua rồi hả? Lão đang lừa bọn ta đúng không?"
"Nhuận Tông à?"
"Vâng sư thúc!"
"Giết tên tiểu tử đó đi!"
"Vâng!"
Nhuận Tông lao về phía trước nhanh như một tia chớp. Hắn bay mình lên rồi dùng đầu gối ấn chặt vào gáy của Chiêu Kiệt.
"Á!"
Khi Chiêu Kiệt bị đổ nhào về phía trước, Nhuận Tông đã nhanh chóng leo lên trên rồi bắt đầu đánh liên tục vào gáy của Chiêu Kiệt.
"Chết đi này! Con ếch mà đòi phình bụng thành con bò à? Tại sao đệ lại làm như vậy hả? Chết đi!!!!"
"Á! Ặc! Á! Sư huynh! Á!!!!"
Nhuận Tông có vẻ đã học được cách đánh người này từ đâu đó thì phải. Bạch Thiên chứng kiến tất cả nở nụ cười thỏa mãn. Nhưng hắn nhanh chóng giật mình lắc đầu.
Không được xem một cách thỏa mãn như vậy. Dù sao hắn cũng mang danh đạo sĩ kia mà.
Ngay sau đó Chiêu Kiệt dùng cả hai tay nắm lấy gáy rồi hét lớn.
"Á! Đệ nói đâu có sai đâu kia chứ! Sư huynh! Lưng của đệ! Lưng của đệ gãy mất! Đừng có dẫm lên như vậy..."
"Đệ cứ vậy mà chết đi! Cái tên tiểu tử thối!!!"
Nhuận Tông dẫm đạp lên người Chiêu Kiệt như thể đang giặt giũ. Hắn thở hổn hển rồi thở dài.
"Con người khi có tuổi đương nhiên sẽ trở nên lú lẫn rồi. Đệ tại sao mỗi ngày lại càng trở nên xấu xa vậy hả?"
"Còn sư huynh càng ngày càng trở nên bạo lực hơn đấy"
"Cái tên khốn này, ta như vậy là tại ai chứ?"
Khi Nhuận Tông giơ tay lên, Chiêu Kiệt giật mình ôm chặt lấy đầu.
Bạch Thiên nhìn cả hai sư điệt rồi thở dài.
'Tên tiểu tử Nhuận Tông cũng thật tình mà'
Bởi vì tên tiểu tử Thanh Minh quá im lặng nên để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó nên bọn họ mới làm như vậy. Dù có hiệu quả hay không thì vẫn tốt hơn việc tất cả đều im như hến.
Sau khi bị đánh liên tục, Chiêu Kiệt khẽ vuốt vuốt gáy của bản thân rồi lén lút quan sát sắc mặt của Thanh Minh.
Bạch Thiên cũng vậy. Hắn cũng không ngừng nhìn Thanh Minh. Và rồi hắn cất giọng hỏi.
"Thanh Minh à!"
"Hử?"
"Phải làm sao đây? Mặt trời sắp lặn rồi"
"Ừm"
"Chúng ta thậm chí không thể tìm được nơi đó giữa thanh thiên bạch nhật thì lúc mặt trời lặn sẽ còn khó khăn hơn đấy. Dù sao thì hôm nay cũng nên đến đây thôi"
Thanh Minh gãi gãi cằm đăm chiêu. Sau đó hắn hướng về phía Phổ lão và hỏi.
"Lão già"
"Vâng?"
"Dù sao thì nơi lão phát hiện ra bí kíp cũng ở gần đây đúng chứ?"
"Đúng vậy"
Phổ lão liên tục gật đầu rồi vỗ vỗ vào vai Trần Dương Kiến.
"Để ta xuống"
"Ừm..."
Trần Dương Kiến như chỉ đợi có vậy, hắn lập tức ngồi xuống. Phổ lão bước xuống rồi xem xét xung quanh.
"Ta không nhớ chính xác nhưng chỉ có thể là ngọn núi này hoặc ngọn núi bên cạnh kia thôi. Ngày mai quay lại chắc chắn sẽ tìm thấy"
Thanh Minh quay sang nhìn ngọn núi mà Phổ lão chỉ rồi gật đầu.
"Có thể kể cho ta nghe chi tiết hơn về tình hình lúc đó không?"
"Ờ, chuyện đó..."
Lão nhân gãi gãi đầu rồi nói.
"Đã nhiều năm trôi qua rồi nên ta không còn nhớ rõ lắm. Nhưng ta nhớ con vật ta đuổi theo khi ấy là một con cáo"
"Một con cáo ư?"
"Đúng vậy. Ta nhìn thấy một con cáo phía trước rồi dương cung bắn ngay lập tức. Trên miệng của nó đang ngậm một thứ gì đó. Lúc đó ta cứ ngỡ rằng nó đã săn được một con thú rừng như thỏ chẳng hạn. Nhưng khi ta tóm được nó thì đó không phải thú rừng mà lại là một cuốn sách"
Thanh Minh khẽ cau mày.
"Và rồi lão đưa cuốn sách đó cho tên này à?"
"Vâng, vâng. Thực ra ta bị mù chữ nên hoàn toàn không hiểu được nội dung cuốn sách đó là gì. Nhưng ta nghĩ rằng có thể đưa cuốn sách đó cho tên tiểu tử này vì bên trong có vẽ rất nhiều hình ảnh của một một người cầm kiếm"
Phổ lão nhìn Trần Dương Kiến và nói.
"Dù vậy thì sau đó có tin đồn rằng tên tiểu tử này đã đọc được nội dung bên trong và luyện được loại công pháp gì đó"
"Hừm"
Thanh Minh chầm chậm gật đầu.
"Ta biết rồi. Một chút nữa trời sẽ tối nên lão cứ xuống núi đi"
"Sao cơ? Chúng ta vẫn chưa tìm được mà..."
"Không sao đâu"
Phổ lão lén lút quan sát ánh mắt của Thanh Minh.
"Vậy thì chuyện ban nãy..."
Bạch Thiên hiểu được lão nhân định nói gì đã lên tiếng trả lời thay.
"Lão vẫn sẽ nhận được tiền như đã thỏa thuận. Lão vất vả nhiều rồi"
"Cảm tạ đạo trưởng. Thật sự cảm tạ nhiều lắm"
Bạch Thiên nhìn Trần Dương Kiến với đôi mắt lạnh lùng rồi yêu cầu.
"Hãy đưa ông lão này về tận nhà. Như ta đã nói trước rồi đấy, tốt hơn hết là nhà ngươi đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn"
"Tiểu, tiểu nhân không mơ mộng vậy đâu. Thật đấy!"
"Tốt"
Trần Dương Kiến cúi đầu xuống cõng Phổ lão lên rồi bắt đầu xuống núi. Bạch Thiên quan sát bóng lưng của bọn họ rồi quay sang hỏi Thanh Minh.
"Bây giờ con tính thế nào??"
"Thực ra lão ta có tìm ra chỗ đó cũng không có gì thay đổi cả. Điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra được chỗ bất thường ở quanh đây"
"Ừm"
"Động vật trên núi ngậm bí kíp không lý nào lại có thể di chuyển xa được. Rõ ràng là phải ở gần đây thôi"
"Đúng vậy. Vậy chúng ta phải tìm cái gì đây?"
Thanh Minh suy nghĩ hồi lâu trước câu hỏi của Bạch Thiên. Nhìn ánh mắt của hắn rất khó để đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Một lát sau, Thanh Minh mở lời.
"Mộ"
"..."
"Nếu không thì là bộ xương, vạt áo, thi thể...cái gì cũng được"
Thanh Minh ngập ngừng đôi chút rồi nói thêm.
"Ta biết việc này rất khó. Nhưng dù chỉ là một dấu vết nhỏ cũng phải cố mà tìm ra. Ta nhờ mọi người đấy"
Ngũ Kiếm gật đầu không chút do dự.
"Chúng ta hãy chia khu vực ra và tìm kiếm"
"Vâng, sư thúc!"
Thanh Minh nhìn dáng vẻ mọi người phân chia khu vực tìm kiếm rồi lại nhìn về ngọn núi đang tối dần. Ánh mắt hắn cũng theo đó mà lặng xuống.
Nó sẽ ở đâu đó trên ngọn núi này.
Không.
Nhất định phải có ở đây.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ