Chapter 664. Ngươi dám đụng vào ai vậy hả? (4)

846 30 0
                                    

Chapter 664. Ngươi dám đụng vào ai vậy hả? (4)
"Băng Cung?!"
"Đến thật kìa."
Đám đông đều không tự chủ nuốt nước bọt và tập trung ánh mắt nhìn về phía sơn môn.
Nam Man Dã Thú Cung và một trong Tái Ngoại Tứ Cung khác, Bắc Hải Băng Cung đang tiến vào như hoàng đế giá lâm.
Vượt qua một khoảng cách xa xôi để bây giờ họ đã xuất hiện ở Hoa Sơn này.
Việc Bắc Hải Băng Cung trở thành một thành viên của liên minh Thiên Hữu Minh đã được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, Bắc Hải Băng Cung đến nơi này từ một nơi xa xôi như vậy thì lại có sức nặng khác hẳn.
Mọi sự trông đợi và ánh mắt đều đổ dồn về phía này, dọc theo hai bên trái phải, người của Bắc Hải Băng Cung lần lượt xuất hiện.
"...Ô."
"Những người đó của Băng Cung..."
Tất cả đều không dám lớn tiếng.
Nam Man Dã Thú Cung xuất hiện tuy có ngạc nhiên thật đấy nhưng lại không có cảm giác áp bức như hiện tại. Cùng lắm chỉ là cảm thấy hơi thần kỳ mà thôi.
Nhưng cảm giác mà người của Bắc Hải Băng Cung đem đến lại khác hẳn.
'Như này thì cũng quá...'
'Bọn họ là những kiếm tu của Bắc Hải Băng Cung...'
Kiếm tu của Bắc Hải Băng Cung nổi tiếng lạnh lùng và sắc bén như gió bấc của Bắc Hải. Những người đó có mặt tại đây hôm nay đã chứng minh sự thật ấy.
Cảnh tượng những con người mặc bạch y, vẻ mặt lạnh lùng, bước đi chỉnh tề, đủ để dẹp bỏ mọi cảm xúc về Bắc Hải và khiến mọi người phải trầm trồ trước bọn họ.
Ngay cả những người từng nghi ngờ về việc Tái Ngoại Tứ Cung, nơi đã cắt đứt quan hệ với Trung Nguyên một thời gian dài vẫn được xếp ngang hàng cùng với Cửu Bang Nhất Phái và Ngũ Đại Thế Gia, khi nhìn thấy sự xuất hiện đầy ấn tượng hôm nay, cũng chỉ có thể bỏ qua hiềm nghi mà gật đầu tán thành.
Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!
Những bước chân đều tăm tắp nối tiếp nhau.
Cảm tưởng như đây là buổi hành quân trước khi ra chiến trường. Bất chợt gương mặt ai nấy đều trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Thế nhưng.
"Thanh Minh đạo trưởng!"
"Hở?"
Giọng nói này vang lên suýt thì khiến tất cả sái cổ vì ngạc nhiên.
"Hả?"
"Sao lại có đứa trẻ ở đây?"
Một thiếu niên với khuôn mặt ngây thơ nhảy ra khỏi đám người và chạy vào nội

môn bằng tất cả sức lực.
"Cung, Cung Chủ! Thuộc hạ đã nói với ngài là phải giữ hình tượng rồi kia mà...!"
Phía sau hắn, một người nam nhân trung niên đang hớt hải chạy theo.
'Chuyện gì đây?'
Ánh mắt hoang mang của mọi người đều tập trung về bên này nhưng hắn dường như không hề bận tâm đến bọn họ.
Hắn đang chạy thì đột ngột dừng lại trước mặt một người.
"Ha... hộc, phù...! Thanh Minh đạo trưởng!"
"..."
Nhìn Tuyết Duy Bạch đứng trước mặt với vẻ mặt hăm hở, Thanh Minh cười khổ.
"Ngươi hình như cao lên rồi?"
"Đúng vậy đó, đạo trưởng!"
"Có chuyện gì mà đến tận nơi xa xôi này vậy. Cử người đến là được rồi."
"Ta cũng đã ngăn ngài ấy rồi."
Hàn Lý Minh đuổi theo sau từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được thở một hơi.
"Ta đã nói để ta đến là được, nhưng Cung Chủ lại nói ngài ấy muốn tận mắt nhìn thấy Hoa Sơn..."
Tuyết Duy Bạch liếc nhìn Hàn Lý Minh rồi nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Làm sao ta có thể bàn luận về chuyện đại sự trăm ngàn năm sau với một môn phái mà ngay cả trông nó như thế nào cũng không biết hả?."
Nhìn thấy cảnh này Thanh Minh chợt thấy hứng khởi.
"...Can đảm đấy."
Có khí thế.
"Thật vui khi được gặp lại ngài, đạo trưởng!"
"Rồi, rồi. Cực khổ cho ngươi rồi."
Thanh Minh mỉm cười và chỉ về phía sau.
"Nhưng hình như bây giờ ngươi có việc khác cần phải làm thì phải?"
"A! Những người đó...!"
Tuyết Duy Bạch gật đầu như thể đã biết. Ngay khi những Cung đồ Băng Cung vào hết trong nội môn thì hắn đã dẫn đầu đám người đi về phía Huyền Tông.
Nhìn thấy cảnh đó, Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu từ từ lui sang một bên. Họ hiểu rằng lúc này Băng Cung và Hoa Sơn cần một nơi để chào hỏi nhau.
Huyền Tông xấu hổ mỉm cười, nhưng Tuyết Duy Bạch lại ngay lập tức ôm quyền thi lễ.
"Cung Chủ Bắc Hải Băng Cung, Tuyết Duy Bạch xin bái kiến Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn!"
"Xin mời vào, Cung Chủ. Cửu ngưỡng đại danh."
Huyền Tông nhìn Tuyết Duy Bạch với ánh mắt ấm áp.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ