Chapter 696. Nhà ngươi đã nghe nói đến Mai Hoa Kiếm Tu chưa? (1)

834 28 0
                                    

Chapter 696. Nhà ngươi đã nghe nói đến Mai Hoa Kiếm Tu chưa? (1)
Thành Giang Tây (江西成) Nam Xương (南昌)
Nam Xương - thành đô đại diện cho Giang Tây không hề lớn so với thành đô của các tỉnh khác.
Nếu so sánh nó với Vũ Hán của Hồ Bắc hay Hàng Châu của Triết Giang thì Nam Xương là một nơi tương đối mờ nhạt.
Nhưng cho dù là vậy thì thành đô vẫn là thành đô, Ngày hôm nay người người nhà nhà vẫn đi lại đến mức không có chỗ chen chân tại khu phố sầm uất nhất nhất của Nam Xương.
Và điều tương tự cũng xảy ra tại Bạch Hạc Lâu (白鶴樓)- đệ nhất tửu lâu của Nam Xương.
Những kẻ lấp đầy đến tầng cao nhất của Bạch Hạc Lâu đều đã say xỉn và đang ồn ào về một vấn đề gì đó.  Hà Nam có thể được xem như là trung tâm của Trung Nguyên. Ấy vậy mà ở một nơi cách Hà Nam cả vạn dặm như nơi đây, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất lại là Thiên Hữu Minh.
"Thế rồi!!!"
Một người nam nhân đang cố giải thích về một điều gì đó với khuôn mặt nóng bừng.
"Hoa Sơn đã đi thẳng vào bên trong! Khà! Chuyện đó thật sự rất...!!!"
"Ồ!"
"Chuyện sau đó thế nào vậy?"
Ánh mắt những người ngồi xung quanh tỏa sáng chăm chú lắng nghe.
Bây giờ người ngồi trước mặt bọn họ lúc này chính là kẻ đã đến tận Thiểm Tây để tham gia vào buổi lễ thành lập Thiên Hữu Minh. Vì vậy mà từng lời nói mà hắn thốt ra nhận được sự quan tâm của đông đảo những người ở đây.
"Không biết vì là người Trung Nguyên nên mới như vậy không. Nhưng rõ ràng là rất khác biệt. Ta có thể cảm nhận được phẩm cách của bọn họ"
"Ầy, cái con người này! Đúng là dạo gần đây Hoa Sơn rất có tiếng tăm. Nhưng môn phái đó làm sao có thể so sánh được với Tái Ngoại Ngũ Cung như Bắc Hải Băng Cung hay Nam Man Dã Thú Cung được chứ? Thậm chí ở đó chẳng phải còn có cả Đường Môn nữa hay sao?"
"Chậc chậc! Nhà ngươi có mặt ở đó không mà nói như vậy?"
"Không, không có"
"Nếu không tận mắt chứng kiến thì đừng có nói bừa! Trước khi ta đến đó ta có phải là người thường hay khen ngợi Hoa Sơn không hả?"
Không phải.
Người đứng trước mặt bọn họ lúc này là Trần Bình (陳萍). Hắn là kẻ mà lúc bình thường thường xuyên đánh giá thấp Hoa Sơn. Chính hắn đã nói rằng cho dù Hoa Sơn có như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào so sánh được với Cửu Phái Nhất Bang. Và một môn phái như vậy sớm muộn gì cũng sụp đổ như lẽ vốn có.
"Nếu như không tận mắt chứng kiến thì sẽ chẳng biết được đâu!! Thật sự là như vậy đấy!"
"Rốt cuộc là bọn họ phải tuyệt với đến nhường nào..."
"Những tin đồn lan truyền trên giang hồ vẫn chưa thể phản ánh được một nửa sự tài giỏi của Hoa Sơn lúc này. Ngươi hãy suy nghĩ mà xem! Tứ Xuyên Đường Môn, Bắc Hải Băng Cung, Nam Man Dã Thú Cung, họ là những môn phải bình thường ư?"
"Lý nào lại như vậy được!"
"Vậy mà những môn phái như vậy lại có thể dễ dàng nhường vị trí minh chủ và thừa nhận Hoa Sơn ở vị trí thượng tọa của Thiên Hữu Minh hay sao?"
"Hưm. Nghe vậy thì..."
Kẻ đang cao giọng cầm lấy chén rượu nối nốc hết trong một hơi.
"Khà! Khô họng quá!"
Sau đó hắn nắm chặt lấy bình rượu. Vậy nhưng, bình rượu đã trống rỗng mà không còn chút rượu nào. Hắn bắt đầu nhăn nhó không hài lòng.
Ngay sau đó, hắn nhanh chóng gọi thêm rượu như để chuẩn bị để nói thêm điều gì đó.
"Tiểu nhị! Tiểu nhị đâu! Nhà ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không mau mang thêm rượu ra đây!! Thêm cho ta một chút rau nữa!!"
"Dạ! Dạ! Có ngay ạ!!!!"
Khi rượu mới được đem ra, người nam nhân đổ đầy ly, mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục nói.
"Dù sao thì nếu như mọi người ở đây được tận mắt nhìn thấy Hoa Sơn ở Thiểm Tây thì cũng sẽ đồng ý với ta thôi. Hoa Sơn là một môn phái tuyệt vời hơn những gì chúng ta nghĩ nhiều đấy. Tất nhiên, số lượng môn đồ có phần thiếu sót. Nhưng nếu như điều đó mà là vấn đề lớn thì danh tiếng của Hoa Sơn đã không thể vang danh đến tận trời cao như ngày hôm nay."
"Đúng vậy, đúng là như vậy"
"Giờ đây chúng ta có thể nói Hoa Sơn đã trở thành bá vương của Thiểm Tây. Nhưng theo như ta thấy thì Hoa Sơn sẽ chẳng dừng lại ở mức độ đó đâu. Cứ đợi đó mà xem. Hoa Sơn cùng với Thiên Hữu Minh sẽ tung cánh bay cao! Chẳng bao lâu nữa Hoa Sơn sẽ trở thành môn phái còn vĩ đại hơn Cửu Phái Nhất Bang!"
"Ô...thực sự sẽ như vậy ư?"
"Cũng phải thôi. Nếu như ta nói ra điều này nữa thì mọi người sẽ cảm thấy chuyện này không hề hoang đường đâu. Trường Nhất Tiếu của Vạn Nhân Phòng vì muốn gia nhập Thiên Hữu Minh mà đã trực tiếp đến Hoa Sơn đấy!"
"Thật đáng ngạc nhiên. Trường Nhất Tiếu ư..."
Những người ngồi ở bàn xung quanh bây giờ đều đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bọn họ.
Có những người vì giữ thể diện nên chỉ dỏng tai nghe. Nhưng cũng có những người đã thể hiện sự quan tâm một cách thẳng thắn bằng cách xoay ghế về phía bọn họ.
"Nhưng mà!!"
"Ngay lúc đó, một trong số những người đã im lặng lắng nghe đã mở lời.
"Chẳng phải buổi lễ đó cũng có sự góp mặt của các vị khách đến từ Cửu Phái Nhất Bang hay sao? Bọn họ đã như thế nào vậy?"
"Thế nào là thế nào? Ý của nhà ngươi là gì chứ!"
"Có khi nào bọn họ sẽ tỏ ra khó chịu hay không?"
"À à!"
Người nam nhân cười cười như thể đã hiểu ra.
"Theo như ta thấy thì không có vẻ gì là như vậy cả."
"A...thật vậy sao?"
Người nam nhân đưa ra câu hỏi đã hỏi ngược lại và nghiêng đầu thắc mắc như thể đó là một câu trả lời không thể ngờ đến.
"Ở lập trường của Cửu Phái Nhất Bang thì việc thành lập Thiên Hữu Minh sẽ chẳng phải chuyện gì tốt lành"
"Nhà ngươi không biết đó thôi. Cho dù là như vậy đi chăng nữa thì bọn họ cũng đâu thể thể hiện ra mặt ngay tại buổi lễ thành lập được chứ? Ta đã nói là khí thế của Thiên Hữu Minh trong buổi lễ thành lập thật sự rất cao rồi mà nhỉ?"
"À À!"
Trần Bình cười toe toét.
"Ta không biết thế nào. Nhưng sẽ sớm đến lúc Cửu Phái Nhất Bang cũng phải để ý nhiều hơn đến sắc mặt của Thiên Hữu Minh để hành động"
"Ầy.  Dù sao thì chuyện đó cũng thật quá vô lý rồi?"
"Hahaha. Nhà ngươi nghĩ như vậy cũng đúng thôi. Nhưng hãy thử nghĩ mà xem. Khi lần đầu nghe đến cái tên Hoa Sơn, làm gì có ai có thể nghĩ rằng họ có thể khiến Tông Nam phong bế sơn môn và trở thành bá vương của Thiểm Tây kia chứ?"
"Cũng đúng"
Tất cả mọi người im bặt.
Bọn họ không thể phản bác lại được lời nói của Trần Bình. Tông Nam - một danh môn chính phái danh tiếng lẫy lừng nằm trong Cửu Phái Nhất Bang lại bị Hoa Sơn làm cho bẽ mặt đến mức phong bế sơn môn. Ai có thể tưởng tượng ra chuyện đó kia chứ?
Tất nhiên, bên trong chuyện đó còn nhiều nội tình phức tạp. Nhưng không ai biết nội tình đó là gì và bàn dân thiên hạ cũng chẳng cần phải quan tâm gì đến nội tình đó.
"Tông Nam đã như vậy rồi. Vậy thì các môn phái khác trong Cửu Phái Nhất Bang cũng thế cả thôi. Biết đâu giờ Tông Nam lại vì sợ hãi Hoa Sơn mà không dám gỡ phong bế sơn môn ấy chứ. Hahaah!!!"
Ngay giây phút đó.
Rầmmmmm
Ai đó đã đập mạnh xuống bàn.
Nhân sỹ giang hồ ồn ào suốt thời gian qua đã giật mình rồi đồng loạt hướng ánh mắt về một nơi.
Một nam nhân trung niên có vẻ ngoài dữ tợn ngồi trong góc và lặng lẽ uống rượu. Hắn ta đang trừng mắt lên nhìn Trần Bình.
"Càng nghe càng...Miệng nhà ngươi chắc bị thủng rồi mới ăn nói hàm hồ như vậy được!!"
Trần Bình giật mình trước khí thế tàn bạo đó, hắn ngay lập tức ngậm miệng lại im như hến.
'Ai, ai vậy...'
Ánh mắt hắn nhanh chóng xem xét phục trang của nam nhân trung niên. Trên vai của bộ võ phục rộng rãi có thêu hoa văn gì đó. Dường như hắn đã nhìn thấy hoa văn đó ở đâu đó rồi thì phải. Không lâu sau, khuôn mặt của Trần Bình bắt đầu trở nên trắng bệch.
'Tông, Tông Nam...'
Tất nhiên Tông Nam đã phong bế sơn môn được một thời gian khá lâu rồi.
Nếu đã phong bế sơn môn thì không lý nào mà đệ tử Tông Nam lại có thể đi hành tẩu giang hồ như thế này được. Nhưng việc phong bế sơn môn chỉ giới hạn ở bổn sơn. Các đệ tử tục gia của Tông Nam thì không hề liên quan gì đến chuyện đó mà vẫn có thể đi lại thoải mái trên giang hồ. Như thể để chứng minh vị thế, số lượng tục gia của Tông Nam không hề ít. Thật bất hạnh thay cho Trần Bình là một trong các đệ tử tục gia của Tông Nam lại đang ở ngay bên cạnh như thế này.
"Nhà ngươi nói bá vương của Thiểm Tây là ai chứ?"
Ngươi nam nhân gặng hỏi với khí thế tàn bạo.
Tất nhiên những kẻ tập trung có tầng cao nhất của Bạch Hạc Lâu đều là những người tự tin nhất định về thực lực của mình. Nhưng đứng trước khí thế áp đảo đó, bọn họ không dám hé môi nửa lời mà chỉ nuốt nước bọt khô khốc.
"Ta đã cố gắng chịu đựng và bỏ qua rồi! Tông Nam đang sợ Hoa Sơn nên không dám gỡ phong bế sơn môn ư? Nhà ngươi thử nhìn thẳng vào mắt ta và nói lại câu đó xem nào!!!"
" y, ây ku. Thiếuu hiệp. Ý của ta không phải là như vậy đâu..."
Trấn Bình đổ mồ hôi ròng ròng. Hắn cố gắng giải quyết rắc rối nhưng khuôn mặt của người nam nhân vẫn chẳng có dấu hiệu khả quan nào cả. Ngay lúc đó nhóm của người nam nhân đó lên tiếng.
"Các hạ, bình tĩnh lại đi. Sao huynh lại đi nổi nóng vì những lời nói không ra gì như vậy?"
"Vậy chúng ta cứ mặc kệ cái mỏ tùy tiện đó ư?"
"Đương nhiên ý của đệ không phải như vậy. Dám thốt ra lời không nên nói. Đương nhiên sẽ phải trả giá rồi"
Ngay cả nhóm đi cùng người nam nhân cố gắng ngăn cản hắn ta cũng từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Cùng lúc đó, những người xung quanh cũng nhận ra bọn họ rồi hét lên.
"Thái Hành Tam Kiếm(太行三劍)"
"Tại sao bọn họ lại ở đây vậy?"
Thái Hành Tam Kiếm.
Bọn họ là những kiếm tu hoạt động chủ yếu ở Thái Hành sơn. Bọn họ có xuất thân là tục gia của Tông Nam là những kẻ tự do hành tẩu giang hồ.
Thái Hành Tam Kiếm được biết đến là niềm tự hào của tục gia Tông Nam. Vì vậy mà bọn họ không thể chịu đựng được khi nghe những lời đó cũng là lẽ đương nhiên mà thôi.
Người nam nhân đứng bên cạnh kẻ nổi giận đầu tiên nhìn hướng về Trần Bình và nói. Hắn có vẻ ngoài tương đối lạnh lùng.
"Nhà ngươi nói là Tông Nam sợ Hoa Sơn ư?"
"Ý, ý của ta không phải như vậy ..."
"Không phải thì tại sao nhà ngươi lại thốt ra như vậy hả?"
"..."
Người nam nhân tặc lưỡi.
"Có vẻ như nhà ngươi đã quên mất sự thật là nếu dám tùy tiện thốt ra những câu chuyện mà bản thân không đủ khả năng chịu trách nhiệm thì phải trả giá bằng cái đầu của bản thân rồi thì phải? Làm thế nào đây? Nhà ngươi muốn mất lưỡi hay mất tay đây?"
"Đại, đại hiệp! Tiểu nhân chỉ là nhất thời không tỉnh táo nên ăn nói linh tinh mà thôi. Làm, làm ơn..."
"Nói bậy thì phải trả giá chứ!"
Khi những người nam nhân từ từ tiến lại gần, Trần Bình tuyệt vọng nhắm mắt lại.
'Tiêu, tiêu rồi'
Thái Hành Tam Kiếm không thể được gọi là những cao thủ vĩ đại. Nhưng họ cũng chẳng phải là những người mà Trần Bình có thể đối đầu.
Vì việc họ không phải là cao thủ chỉ là khi so sánh với các cao thủ của bổn sơn Tông Nam mà thôi. Còn đối với những nhân sỹ võ lâm bình thường thì họ chẳng khác nào sứ giả thần chết cả.
Khi bị những kẻ như vậy gây áp lực thì không sợ đến tè ra quần mới là lạ.
"Xin, xin hãy tha mạng..."
Ngay khi Trần Bình quỳ rạp xuống sàn và cầu xin sự tha thứ.
"Ta thấy hắn nói có gì sai đâu nhỉ? Các người có nhất thiết phải ép người quá đáng như vậy không?"
Ba người đã dừng lại việc tiến về phía Trần Bình. Bọn họ đồng loạt hướng mắt về một nơi.
Một người nam nhân mặc áo choàng trắng ngồi cạnh cửa sổ đang nhâm nhi chén rượu một mình.
Một trong Thái Hành Tam Kiếm nghiêm mặt cao giọng hỏi.
"Nhà ngươi bảo hắn nói không sai ư?"
"Đương nhiên là hắn có hơi làm quá lên một chút. Nhưng nhà ngươi đi bịt miệng tất cả những người thốt ra những câu nói đó thì chẳng khác nào ép người phải câm"
"..."
"Chỉ có những kẻ không đàng hoàng mới đi kiểm soát cái miệng của người khác mà thôi"
Khuôn mặt của Thái Hành Tam Kiếm trở nên lạnh lẽo.
"Nhà ngươi là ai?"
"Ta chỉ là phường vô danh tiểu tốt nên chẳng có biệt hiệu nào cả"
"Không có biệt hiệu mà lại dám thốt ra những lời nói đó ư?"
"Haha"
Người nam nhân mỉm cười rồi từ từ đứng dậy khỏi vị trí.
"Kẻ có danh tiếng hay người vô danh cũng chẳng có lý do gì phải chịu đựng những điều bất nghĩa cả. Kẻ cầm mai hoa kiếm ít nhất biết được lẽ thường tình đó"
"Mai Hoa Kiếm?"
Trên khuôn mặt của Thái Hành Tam Kiếm xuất khiện một luồng nguyên khí lạnh lẽo.
Đương nhiên bọn họ là đệ tử tục gia và đã rời khỏi bổn sơn Tông Nam khá lâu rồi. Vì vậy mà họ chưa từng được tận mắt nhìn thấy hoạ tiết hoa mai của Hoa Sơn. Nhưng hiện tại trên giang hồ làm gì có môn phái nào lấy biểu tượng hoạ tiết hoa mai nữa chứ?
"Ngươi...ngươi!! Ngươi là người của Hoa Sơn?"
Một nụ cười nở trên môi của người nam nhân.
"Chuyện đó có gì quan trọng đâu? Quan trọng là ta không có ý định sẽ bỏ qua sự bất nghĩa của các ngươi. Hãy rút lui đi. Nếu không các người sẽ phải nếm trải qua sự sắc bén của thanh kiếm này đấy!"
"Khốn kiếp!!!"
Roẹt! Roẹt!!
Thái Hành Tam Kiếm đồng loạt rút kiếm ra.
Sau đó, người nam nhân lắc đầu như thể đang cảm thấy rất đáng tiếc.
"Vậy thì đừng trách thanh kiếm này vô tình!"
Xoẹtttttt
Thanh kiếm đeo trên hông của người nam nhân được từ từ rút ra.
Trong giây lát, bầu không khí bên trong tửu lâu trở nên căng thẳng tột độ.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ