Chapter 673. Tất cả đều ở đây. (3)

818 36 0
                                    

Chapter 673. Tất cả đều ở đây. (3)
Các đệ tử đời thứ nhất dẫn đầu các đệ tử khác với khí thế vững vàng.
Dù không chỉnh tề như Đường Môn, không sắc bén như Bắc Hải Băng Cung, cũng không suồng sã như Nam Man Dã Thú Cung. Thế nhưng những đệ tử đời thứ nhất đang đi đầu lại mang đến cảm giác rất vững chắc, khác hẳn với môn phái khác.
Cảm giác tựa hồ đang nhìn vào một hồ nước sâu vô tận.
Tất cả người đang quan sát họ đều bất giác nuốt khan rồi thở phào một hơi.
'Ta nghe nói những đệ tử đời thứ nhất của Hoa Sơn không có gì tài giỏi mà.'
'Tất cả đều là lời nhảm nhí cả. Thực tế mà nói, bậc tiền bối không đứng ra hỗ trợ thì sao hậu bối có thể khiến cho danh tiếng tăng cao được chứ?'
'Dạy dỗ được bọn họ quả không phải là chuyện dễ dàng gì!'
Con người tạo ra địa vị, và địa vị đó lại tạo nên con người.
Thiên hạ có vô số môn phái, thế nhưng có môn phái nào lại đa sự đa năng như Hoa Sơn ư?
Các đệ tử đời thứ nhất chính là những người đã cùng nhau gánh vác toàn bộ thăng trầm đó bằng cả cuộc đời.
Đưa tên tuổi của Hoa Sơn vang xa đúng là các đệ tử trẻ tuổi, nhưng không ai có thể phủ nhận vai trò của những bậc tiền bối đó cả.
Phía sau các đệ tử đời thứ nhất là đệ tử đời thứ hai và đệ tử đời thứ ba.
"Hoa Chính Kiếm!"
"Người đó chính là Hoa Chính Kiếm!"
Tất cả mọi người đều gật gù cảm thán trước hình ảnh Bạch Thiên đang dẫn theo các đệ tử đời thứ hai và đệ tử đời thứ ba.
"Người đã đánh bại Tần Kim Long của Tông Nam, và còn chiến thắng cả Chân Huyễn của Võ Đang!"
"Ô hô, chỉ có vậy ư! Mới đây thôi hắn còn giành chiến thắng áp đảo với đối thủ là đệ tử đời thứ nhất cả Võ Đang ở cuộc tỷ võ với Võ Đang kia kìa!"
"Thật là ngốc! Chuyện đó có quan trọng đâu. Nếu nói đến chiến tích đỉnh nhất của Hoa Chính Kiếm, chẳng phải nên kể đến việc đánh bại Diệp Bình Đài chủ của Vạn Nhân Phòng sao? Ta không rõ ai là người mạnh nhất trong số các Hậu Khởi Chi Tú nhưng chưa có Hậu Khởi Chi Tú nào đạt được thành tích đó cả!"
"Không đâu! Chẳng phải việc hắn giữ vị trí quan trọng trong lần thảo phạt Đới Tinh Trại quan trọng hơn à?"
"... Ta không biết ra sao, nhưng nghe nói thì thấy thời gian qua việc mà Hoa Chính Kiếm làm đúng là khủng khiếp thật."
Mọi người mới cảm nhận được rằng Hoa Sơn đã làm được biết bao nhiêu chuyện trong thời gian qua.
"Theo sau hình như là Ngũ Kiếm!"
"Hoa Sơn Ngũ Kiếm! Đúng, là Hoa Sơn Ngũ Kiếm!"
"Theo như lời người Bắc Hải thì họ đã đến Bắc Hải và ngăn bọn Ma Giáo lộng hành đúng chứ?"
"Còn trẻ như thế mà..."
Ai nấy đều rụt lưỡi nhìn Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Tiểu Tiểu theo sau Bạch Thiên.
Nói rằng năm người bọn họ đại diện cho Hoa Sơn cũng không quá lời. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã khiến tên tuổi của Hoa Sơn nâng cao đáng kể.
Kẻ không biết Hoa Sơn thì không nói, nhưng người nào biết môn phái này thì không thể không nghe đến cái tên Hoa Sơn Ngũ Kiếm.
Theo sau năm người oai phong đó là các đệ tử đời thứ hai, đời thứ ba.
"Đệ tử Hoa Sơn..."
Hầu hết nhiều người không ngại leo núi cao dốc đứng đều vì muốn nhìn thấy cảnh tượng này.
Nói ra thì có hơi lạnh lùng, thế nhưng Hoa Sơn không thể gọi là môn phái nắm giữ thiên hạ. Thế nhưng lý do mọi người không thể xóa bỏ môn phái này trong đầu chính là vì Hoa Sơn Ngũ Kiếm.
Nếu đến lúc họ đã trưởng thành và chính thức dẫn dắt Hoa Sơn thì có ai trong thiên hạ dám xem thường Hoa Sơn nữa chứ? Mọi người tập trung tại đây không phải muốn xem Hoa Sơn của hiện tại mà là Hoa Sơn của tương lai.
Và trước mặt họ hiện giờ chính là tương lai của Hoa Sơn.
Những người đang thất thần nhanh chóng di chuyển ánh mắt.
"Vậy ai là Hoa Sơn Thần Long nhỉ?"
"Chắc là trong số Hoa Sơn Ngũ Kiếm nhỉ!"
Danh tiếng của Hoa Sơn Ngũ Kiếm quả là rất lớn, thế nhưng không thể bỏ qua cái tên Hoa Sơn Thần Long. .
Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú.
Hiện tại chỉ biết đến danh xưng đó mà thôi.
Một trong số những người đang mở to mắt dò xét chỗ này chỗ kia đột nhiên hét lớn.
"Là Hoa Sơn Thần Long!"
"Ô, ai đâu? Là ai thế?"
"Là người đó! Cái người trẻ hơn một chút ấy!"
"... Là người đó ư..."
Thanh Minh bước đi chầm chậm phía sau Hoa Sơn Ngũ Kiếm.
Nhìn thoáng qua thái độ hắn không nghiêm túc cho lắm, thế nhưng dáng đi dù có giống nhưng cách nhón chân sẽ có khác biệt, nên mới nói không thể đánh giá được một người qua vẻ ngoài.
Nếu một kẻ không mấy danh tiếng và thiếu thực lực xuất hiện ở nơi thế này với bộ dạng đó thì mọi người chắc chắn sẽ cau mày.
Thế nhưng Hoa Sơn Thần Long đã chứng minh thực lực của mình cho thiên hạ thấy. Vì thế, ngay cả bước đi nhẹ tênh đó cũng được xem là sự thong dong của cường giả.
"Người đó chính là Hoa Sơn Thần Long nổi tiếng trong thiên hạ!"
"Người đã đánh bại cả trưởng lão Hư Không của Võ Đang..."
"Quả nhiên! Chỉ nhìn thôi đã thấy khác biệt rồi!"
"Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long!"
Khi tiếng hô hào của đám đông vang lên khắp nơi, Thanh Minh quay lại nhìn xung quanh và cười.
"Khư. Người vĩ đại đã xuất hiện rồi đây. Đúng vậy, ta chính là Hoa Sơn Thần Long."
Sau đó hắn bắt đầu thả lỏng cơ mặt, cười hehe và nhiệt tình vẫy tay với mọi người.
Thế nhưng lúc đó.
Ức!
Khuỷu tay Lưu Lê Tuyết huých mạnh vào hông Thanh Minh đang cười ngặt nghẽo.
"Khực..."
Tay Thanh Minh theo phản xạ đưa xuống hông.
"..."
Hắn quay đầu lại nhìn Lưu Lê Tuyết thế nhưng nàng ta chỉ bước đi với gương mặt vô cảm như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Này, sao sư thúc lại huých hông ta..!"
Thanh Minh đang định nổi đóa thì ngậm chặt miệng lại.
Khụ, khụ khụ.
Không phải hắn ý thức về vị trí hiện tại của mình. Mà đó là cảm giác vô cùng lạnh lẽo truyền đến từ sau lưng.
Thanh Minh mặt tái mét từ từ quay đầu lại thấy Đường Tiểu Tiểu đang cười tươi rói. Một cây đại châm to tướng đang nhẹ nhàng chọt chọt vào lưng Thanh Minh.
"..."
Thanh Minh nhìn Đường Tiểu Tiểu đang bày ra vẻ mặt tươi cười nhưng đôi mắt thì trầm xuống một cách đáng sợ, hắn bắt đầu ngậm chặt miệng im lặng.
"..."
"..."
Những người nhìn thấy cảnh tượng đó vừa bối rối nhìn nhau rồi thì thầm.
"... Đúng không nhỉ?"
"Chắc là đúng..."
... Dù sao thì.
Ngay khi Hoa Sơn Thần Long xuất hiện, sự kỳ vọng của người xem bắt đầu dâng cao.
Tứ Xuyên Đường Môn, Bắc Hải Băng Cung, và đến sự xuất hiện của Hoa Sơn.
Chỉ với việc Tứ Đại Môn Phái này xuất hiện đã khiến tất cả hồi hộp như muốn nổ tung, khuôn mặt họ nóng bừng lên.
Cuối cùng Hoa Sơn xếp hàng ở giữa.
Những người có tiếng trong giang hồ quan sát cảnh tượng trước mắt phải cố hết sức để thả lỏng biểu cảm cứng nhắc.
"... A Di Đà Phật."
Pháp Giới cũng phải niệm Phật hiệu để trấn tĩnh tâm trí. Thế nhưng hắn không thể xóa bỏ nỗi bất an lạ lùng khi nhìn vào Tứ Đại Môn Phái đang đứng đó.
'Chắc chắn...'
Vì nhìn trực tiếp thế này nên càng thấy chân thật hơn.
Họ là những người có sự tự tôn riêng, mạnh mẽ đến nỗi khó mà tin họ đã liên minh với nhau. Thế nhưng Pháp Giới có thể phát hiện ra điểm chung lạ kỳ giữa những môn phái đó.
Dù nhận được sự công nhận của thiên hạ về độc và ám khí, nhưng chính vì thế Tứ Xuyên Đường Môn lại bị kẻ khác âm thầm né tránh.
Nam Man Dã Thú Cung, mặc dù có sức ảnh hưởng mạnh mẽ xưng bá ở Nam Man thế nhưng lại bị miệt thị là dã nhân man rợ.
Bắc Hải Băng Cung, kẻ đã gây dựng vùng đất riêng tại nơi khắc nghiệt đó, nhưng lại sống quá tách biệt với Trung Nguyên.
Và còn...
'Kẻ một thời nổi danh khắp thiên hạ, nhưng đã gần như bại lụi - Hoa Sơn.'
Tất cả đều nằm ngoài rìa và không có mối quan hệ tốt với các môn phái khác của Trung Nguyên. Và rồi cuối cùng những kẻ đó lại hợp nhất và đứng dưới cái tên Hoa Sơn.
'Bây giờ giang hồ sẽ thế nào đây?'
Tương lai không thể đoán trước đó khiến người ta cảm giác mờ mịt đến mức vô cùng ảm đạm.
Không lâu sau, sự tĩnh lặng lại bắt đầu. Ánh mắt đám đông hướng về phía diễn đài. Sự việc kế tiếp đã quá rõ ràng, sự kỳ vọng lại dâng cao như muốn bùng nổ.
Và dường như không phụ kỳ vọng đó, bốn người từ từ bước lên diễn đài.
Huyền Tông của Hoa Sơn.
Đường Quân Nhạc của Tứ Xuyên Đường Môn.
Mạnh Tiểu của Nam Man Dã Thú Cung.
Tuyết Duy Bạch của Bắc Hải Băng Cung.
Sau khi bốn người đứng đầu Tứ Đại Môn Phái tạo nên Thiên Hữu Minh bước lên diễn đài, tất cả mọi người đều rùng mình cảm nhận được uy lực to lớn.
Những người đứng đầu của các môn phái lớn.
Họ đứng quan sát đám đông mà không nói lời nào, cuối cùng Đường Quân Nhạc bước ra tiến lên phía trước.
Mọi người nhìn khuôn mặt lạnh lùng của ông ta, vô thức nuốt khan.
Độc Vương Đường Quân Nhạc.
Trong số những người tập trung tại đây, Đường Quân Nhạc chính là người mà không ai có thể theo kịp danh tiếng của ông ta. Chính vì vậy, ông ta có đủ tư cách để trở thành người thông cáo sự thành lập của tân liên minh mang tên Thiên Hữu Minh.
Đường Quân Nhạc nhìn xung quanh rồi từ từ mở miệng.
"Trước tiên."
m thanh trầm thấp nhưng đủ mạnh mẽ đã vang vọng khắp đỉnh Hoa Sơn.
"Thay mặt Thiên Hữu Minh, ta xin chân thành gửi lời cảm tạ đến những vị quan khách đã tập trung tại đây để chúc mừng cho sự ra đời của tân liên minh - Thiên Hữu Minh."
Một giọng nói chỉ có những cường giả đệ nhất mới có thể phát ra.
Ngay lập tức lời nói của Đường Quân Nhạc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Phái Hoa Sơn, Tứ Xuyên Đường Môn, Bắc Hải Băng Cung và Nam Man Dã Thú Cung. Tứ Đại Môn Phái này đã trở thành một dưới cái tên Thiên Hữu Minh và sẽ luôn nỗ lực vì tương lai và sự bình an của giang hồ. Tại đây ta xin tuyên bố với đồng đạo trong giang hồ ý chí của Tứ Đại Môn Phái chúng ta về khởi đầu của Thiên Hữu Minh."
Đường Quân Nhạc nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại phía sau.
"Tứ Đại Môn Phái đã thống nhất chọn Chưởng môn nhân Huyền Tông của Hoa Sơn làm Minh chủ Thiên Hữu Minh. Từ bây giờ, Huyền Tông Chân Nhân của Hoa Sơn sẽ trở thành người dẫn dắt tân liên minh - Thiên Hữu Minh."
Cùng lúc đó mọi ánh mắt đổ dồn về phía Huyền Tông.
Mọi người cũng đã dự đoán, thế nhưng ngầm đoán và nghe phát ngôn chính thức lại có sức nặng rất khác nhau. Khoảnh khắc này đã thể hiện vô cùng rõ ràng rằng hạch tâm của liên minh Thiên Hữu Minh chính là Hoa Sơn.
Huyền Tông, người nhận được sự chú ý của mọi người, hít một hơi thật sâu rồi tiến lên phía trước.
Đường Quân Nhạc lùi lại một bước nhường chỗ cho Huyền Tông.
"Ta là Huyền Tông, Chưởng môn của phái Hoa Sơn."
Khác với tông giọng nghiêm túc, đĩnh đạc của Đường Quân Nhạc, giọng nói vừa phát ra lại nhẹ nhàng, ôn hòa hơn. Những người đang bị choáng ngợp cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Huyền Tông làm thế bao quyền rồi cúi người xuống. Tất cả mọi người đang quan sát đều bối rối trước hình ảnh Minh Chủ Thiên Hữu Minh cúi sâu người sau lời chào hỏi.
Cũng có nhiều người giật mình định làm thế bao quyền đáp trả, nhưng ngay lập tức nhận ra bản thân hắn không ngang hàng nên đành ngượng ngùng bỏ tay xuống.
'Thật khác biệt.'
'Người đó là Huyền Tông Chân Nhân...'
Ai đó ngẩng cao đầu lấy lại khí thế.
Tuy nhiên, Huyền Tông đã hạ thấp tư thế và chứng minh vị thế của mình. Dù đã ở vị thế cao nhưng tuyệt không kiêu ngạo. Người đứng đầu Hoa Sơn và là Minh Chủ Thiên Hữu Minh đã cho thiên hạ biết đó là người thế nào.
Huyền Tông buông thế bao quyền và nở nụ cười.
Thế nhưng trước khi ông ta mở miệng.
Uỳnhhhhh
Ai đó trong số những người đang xếp hàng phía trước đã thi triển một đòn chấn cước thật mạnh.
Không chỉ những người trên diễn đài mà cả những người đang theo dõi quá trình, cũng như những người đang xếp hàng đều hướng mắt về phía đó.
Cuối ánh mắt của họ chính là Thanh Minh.
Hắn đã lấy lại tư thế sau khi thực hiện đòn chấn cước. Và rồi hắn vô cùng nghiêm túc làm thế bao quyền
"Chúc mừng Tân Minh Chủ!"
Sau khi câu nói đó, những người đang xếp hàng nhanh chóng làm thế bao quyền theo Thanh Minh.
"Chúc mừng Tân Minh Chủ!"
Hàng trăm võ giả đồng thời hét lên khiến ngọn núi, cả vùng thiên địa như rung chuyển. Với khí thế khủng khiếp đó, toàn thân những người đang quan sát nổi da gà. Họ đồng loạt nhìn về phía Huyền Tông Chân Nhân.
Ông ta dường như đã cảm nhận sâu sắc rằng bản thân là người đứng đầu một đại liên minh cực kỳ tầm cỡ.
'Tiểu tử đó...'
Huyền Tông nhìn Thanh Minh khẽ mỉm cười.
Thanh Minh đã cho mọi người xung quanh thấy uy thế của Thiên Hữu Minh, đồng thời cũng đã chuyển một lời đến Huyền Tông.
Đôi khi hạ thấp bản thân cũng tốt, thế nhưng không được quên rằng bản thân ông ta đang là người đại diện cho nhiều người như thế. Nếu ông ta hạ thấp bản thân quá mức thì Thiên Hữu Minh tại đây cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
'Ta biết rồi.'
Huyền Tông nhẹ gật đầu, đôi mắt ngay lập tức chùng xuống. Liền sau đó ông ta cất lời.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ