Chapter 573. Sơn tặc lại dám nhìn thẳng vào mắt ta cơ đấy? (3)

1K 31 5
                                    

Chapter 573. Sơn tặc lại dám nhìn thẳng vào mắt ta cơ đấy? (3)
"Dừngggggg!"
"Ưaaaa."
"Cái tên chết tiệt này!"
Ngay khi giọng nói của Thanh Minh vang lên, các môn đồ của Hoa Sơn liền ngồi phịch xuống tại chỗ.
"Chậc chậc chậc chậc."
Sau khi nhảy ra khỏi xe, Thanh Minh tặc lưỡi rồi nhìn xung quanh.
"Chạy có bao nhiêu đâu mà thở hồng hộc như chó thế hả?"

Từng ngọn lửa hừng hực bốc lên trong mắt các môn đồ Hoa Sơn khi nghe thấy câu nói ấy của Thanh Minh.
"Này, đồ khốn kiếp nhà đệ! Ðã ngồi trên xe kéo rồi mà còn có thể nói câu đó?"
"Cột đệ vào bánh xe rồi cho lăn cùng nó bây giờ!"
"Sao lại có thể máu lạnh vô tình thế chứ!"
Bầu không khí dâng lên như thể một cuộc bạo động sắp nổ ra. Và dĩ nhiên, Thanh Minh chẳng hề bận tâm đến điều đó chút nào.
"Mấy người mà chạy nhanh hơn thì đã đến đích sớm và được nghỉ ngơi sớm rồi! Chạy như rùa rồi còn trách ai được!"
"......."

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc nhưng cũng không phản bác gì thêm. Giờ thì họ không còn gì để nói mà có khi là không muốn nói nữa.
Và điều khiến các môn đồ cảm thấy hoang đường hơn chính là phản ứng của Bạch Thiên. "Khụ. Cuối cùng cũng xong."
"Nhưng không phải vẫn còn tốt hơn so với lúc đi Bắc Hải hay sao? Xe kéo cũng nhẹ nữa." "Ðúng vậy. Nếu lúc đó mà được như bây giờ thì đã không phải cực khổ đến thế rồi."
Nhìn bộ dạng bọn họ nói chuyện một cách thoải mái và bước xuống khỏi xe, nước mắt môn đồ Hoa Sơn liền tuôn ra như đê vỡ

trận.
'Sư thúc, rốt cuộc người đã phải trải qua những gì vậy.'
'Tại sao lại trông như không hề hấn gì hết là sao. Tại sao!'
'Cho dù là rèn luyện đi nữa nhưng như thế này có phải hơi quá rồi không?'
Thanh Minh cau mày nhìn các môn đồ Hoa Sơn vẫn
đang không ngừng thở hổn hển.
"Có biết xấu hổ không hả?! Có mắt thì quay ra sau nhìn đi! Ngay cả những người thân đang mang bệnh nhưng vẫn có thể chạy mà không kêu ca. Vậy mà mấy người chân tay lành lặn sức khỏe dồi dào như các ngươi lại dám kêu mệt?"

Trước những lời đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Lâm Tố Bính phía sau lưng.
Ðón nhận những ánh mắt đến từ các môn đồ Hoa Sơn, Lâm Tố Bính nở một nụ cười rạng rỡ. Và rồi.
Phịch.
"Hự! Lục Lâm Vương!"
"Ðại Vương tỉnh lại đi!"
Bất tỉnh ngay tại chỗ.
Bàn Xung và Hắc Dạ Hổ hốt hoảng, lao về phía Lâm Tố Bính đang ngã xuống.

"Thật đúng là không có tiền đồ! Ôi trời!"
Thanh Minh tiếc hận đến mức vừa đập ngực vừa lắc đầu.
"Ư hư hư."
Lâm Tố Bính - người gần như không thể nhích nổi
người đang không ngừng lẩm bẩm với gương mặt vô hồn.
"......Ðều điên hết rồi."
"......."
Tuy không nói ra, nhưng Bàn Xung và Hắc Dạ Hổ đều cực kỳ đồng tình.
'Có nghe qua con ma nào vì không chạy nổi mà chết chưa?'

'Làm sao có thể chạy liên tục từ lúc vừa mở mắt cho đến khi mặt trời lặn chứ hả? Ngựa chạy kiểu này còn gục huống chi là người.' Không có khổ nhất, chỉ có càng ngày càng khổ hơn.
Nên nói sao về cái tốc độ không thể tưởng tượng nổi này đây?
Càng quan trọng hơn nữa, ngay cả những người được gọi là cao thủ của Lục Lâm cũng phải kinh ngạc. Khi tất cả các môn đồ Hoa Sơn đã trải qua một cuộc hành quân khốc liệt đến nghẹt thở, nhưng không một ai bị tụt lại phía sau.
'Hoa Sơn đúng là không phải một nơi bình thường.'
Dĩ nhiên, chuẩn mực để phân biệt cao thủ

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ