Chapter 714. Cùng về thôi nào. (3)

829 34 0
                                    

Chapter 714. Cùng về thôi nào. (3)
"Không, núi gì mà lại ..."
Đôi khi có những ngọn núi như vậy. Nhìn từ xa có cảm giác không cao lắm nhưng khi bước vào bên trong thì thấy vô số đỉnh núi, khe núi thì sâu rồi những tảng đá lởm chởm sắc nhọn.
"Cái quái gì đây?"
"Cho nên mới gọi là Thập Vạn Đại Sơn."
Nhuận Tông nhìn xung quanh và nói một cách bình tĩnh.
"Lý do Ma Giáo chọn Thập Vạn Đại Sơn làm đại bản doanh là vì nó khá xa trung tâm Trung Nguyên, nhưng cũng khó tìm ra những kẻ đang ẩn náu trong này vì núi rất sâu và rộng."
"À."
"Đây mới chỉ là lối vào Thập Vạn Đại Sơn, nhưng nhìn thế núi, ta có thể thấy tại sao nơi này lại trở thành chiến trường quyết định vận mệnh của Trung Nguyên."
Nghe thấy lời Nhuận Tông nói, Chiêu Kiệt mới nhìn dãy núi bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Cách đây không xa, một cuộc kịch chiến để giành lấy vận mệnh cho Trung Nguyên đã diễn ra.
Thành bại của trận đại chiến cuối cùng giữa Ma Giáo lấy trung tâm là Thiên Ma và phái Hoa Sơn sẽ quyết định số phận của hai bên, hay nói đúng hơn là toàn bộ Trung Nguyên.
"Đại Sơn Huyết Sự..."
"Không sai."
Nhuận Tông gật đầu, cất giọng trầm ấm.
"Thời gian khiến chúng ta quên đi nhiều thứ. Nhưng có những thứ không bao giờ được quên. Chúng ta được sống như ngày hôm nay là nhờ những người đó đã liều cả mạng sống".
"..."
"Chúng ta không được quên rằng tổ tiên của Hoa Sơn đã yên nghỉ ở đây. Bất kỳ đệ tử nào của Hoa Sơn cũng không được phép quên".
Chiêu Kiệt khẽ gật đầu và nhắm mắt lại.
"Thật lạ."
Thế núi ở đây rất khác với Hoa Sơn.
Thay vì dốc và cao, nơi đây có địa hình thẳng tắp, không che giấu bất cứ điều gì. Tuy núi ở đây thoai thoải, nhưng cứ có cảm giác như có gì đó ẩn trong sâu thẳm.
Đối với những người đã quen sống ở Hoa Sơn, nơi này quá đỗi xa lạ.
'Chỗ này...'
Những vị tổ tiên lúc trước liều cả thân mình để chiến đấu ở một nơi xa lạ như thế này, rốt cuộc lúc đó họ mang tâm tình gì nhỉ?
Họ đều biết rằng bản thân không thể sống sót mà quay trở về. Dù vậy, quyết tâm không màng sống chết không chút do dự thì sẽ như thế nào đây?
Thật khó để tưởng tượng.
"... Đệ không biết nữa, sư huynh."
Như thể thấy được suy nghĩ của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông mỉm cười.
"Một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm ra."
Và hắn bình tĩnh nhìn vào rặng núi đen ngòm kia.
"Nhanh lên. Nếu đệ mà lười biếng thì Thanh Minh sẽ cầm kiếm đuổi theo đệ cả quãng đường đấy ".
"Thà là như vậy còn tốt hơn."
Chiêu Kiệt mím môi.
"Dù sao thì tên khốn đó cũng là thiên hạ đệ nhất chọc tức người khác. Thường ngày hay quát mắng và quấy rối người ta, còn bây giờ..."
Chiêu Kiệt không nói tiếp mà chỉ thở dài.
'Dù sao thì thà rằng hắn cứ như thế còn tốt hơn.'
Thật khó xử khi nhìn Thanh Minh lặng thinh không nói gì. Khuôn mặt vô cảm của Thanh Minh càng khiến bọn họ không thể chịu đựng nổi.
Dù vậy đi nữa nhưng bọn vẫn không thể tìm được căn nguyên nên tình hình càng gay go hơn.
"Vậy thì chúng ta cần phải tìm ra sớm hơn dù chỉ là một chút."
"... "
"Đừng lo. Đệ ấy không phải là người dễ bị lung lay như vậy đâu".
Chiêu Kiệt khẽ gật đầu, và nhìn xung quanh với đôi mắt cay cay.
"Chúng ta hãy tìm lại xung quanh đây nữa đi."
"Vậy đi."
Nhuận Tông thở dài một hơi, nhìn về Chiêu Kiệt ở phía sau, người đang dùng bao kiếm đâm xuống đất.
Tình trạng khiến ngay cả Chiêu Kiệt cũng phải lo lắng này của Thanh Minh không tốt chút nào.
'Không hiểu ra làm sao nữa.'
Đôi khi, Nhuận Tông cảm thấy Thanh Minh như một con người được làm bằng sắt thép.
Trước khi gặp Thanh Minh, Nhuận Tông chỉ là một người ở yên tại chỗ, tránh những điều mình không thích và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến.
Đối với hắn, Thanh Minh là người phá vỡ mọi quy luật và tiến về phía trước, đôi khi có vẻ quá hấp tấp nhưng chính vì thế, đệ ấy là một người luôn tỏa sáng.
Nhưng chỉ vài ngày qua, Nhuận Tông cảm thấy như đã nhìn thấy mặt yếu đuối bên trong Thanh Minh.
"... Chết tiệt."
Nhuận Tông lắc đầu và dùng bao kiếm đâm mạnh xuống đất.
* * *
"Sẽ là ai đây?"
"Hửm?"
Lưu Lê Tuyết quay lại nhìn Đường Tiểu Tiểu.
"Là người mà chúng ta đang tìm kiếm ạ."
Khuôn mặt của Đường Tiểu Tiểu u tối hơn so với thường ngày.
"Mộ hoặc tro cốt... Đã nói như vậy thì ắt hẳn là người, nhưng liên quan gì đến Thanh Minh sư huynh?"
Lưu Lê Tuyết lặng lẽ nhìn lên trên trong giây lát. Một giọng nói nhỏ phát ra từ miệng nàng ta.
"Người thân."
"... "
"Đó hẳn phải là người thân."
Nàng dường như hiểu được. Biểu cảm đó có ý nghĩa gì.
Bởi vì trong quá khứ, chính Lưu Lê Tuyết nàng cũng đã từng như vậy.
Một người thân mất đi vì bản thân không đủ thực lực.
"Nhưng đó là một trăm năm trước..."
"Ta không biết."
Lưu Lê Tuyết lắc đầu.
"Những gì chúng ta cần biết là phải tìm ra người đó. Nhất định."
Có một sự quyết tâm mạnh mẽ trong giọng nói đó.
Đường Tiểu Tiểu phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác.
Lưu Lê Tuyết không phải là người thường bày tỏ ý kiến ​​của bản thân. Trong lòng nàng ta chỉ có mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn và chấp niệm phải bảo vệ Hoa Sơn.
'Lần đầu tiên thấy Lưu sư thúc như vậy.'
Thật kỳ lạ khi thấy nàng ta xông xáo vì việc của người khác.
"Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy, có phải không ạ?"
"Ừm."
"Vậy thì, Thanh Minh sư huynh sẽ trở lại như thường lệ. Chửi rủa, la mắng, tức giận..."
Đường Tiểu Tiểu ngữ khí mờ mịt. Nàng ta tự hỏi liệu có phải là một điều tốt để trở lại như bình thường. Lúc đó, giọng nói của Lưu Lê Tuyết đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Tiểu Tiểu.
"Không."
"... Sao cơ ạ?"
Lưu Lê Tuyết đột ngột dừng lại.
"Sẽ trở lại thôi. Ngay cả khi không thể tìm thấy."
"..."
"Sẽ quay lại như không có gì xảy ra. Giống như thường ngày."
"... Sư thúc."
Đôi mắt Lưu Lê Tuyết khẽ nheo lại.
"Vì vậy chúng ta phải tìm cho ra. Ta ghét phải chứng kiến ​​điều đó".
Đường Tiểu Tiểu dường như biết Lưu Lê Tuyết muốn nói gì.
Nếu là Thanh Minh, cho dù có tiếc nuối gì bên trong, cuối cùng vẫn sẽ trở lại như cũ. Nhưng điều đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, và không có nghĩa là nội tâm bên trong cũng như vậy.
'Thật giống trước kia...'
Một lần nữa, nàng tự hỏi bản thân biết bao nhiêu về con người tên Thanh Minh này.
Hành vi quái dị, tính quả quyết đến phi lý, bạo lực lại nóng nảy, nhưng cũng không thiếu sự tỉ mỉ và tinh tế.
Nhưng nàng có thể nói rằng nàng biết rõ Thanh Minh chỉ bằng cách quan sát như vậy không?
Đường Tiểu Tiểu đến tận bây giờ vẫn luôn cho rằng Lưu Lê Tuyết là người khó đoán được nội tâm nhất ở Hoa Sơn. Sư thúc cực kỳ kiệm lời, và đó là lý do tại sao nàng thường phải đoán những gì sư thúc đang nghĩ gì.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, người không thể hiểu được nội tâm nhất phải là Thanh Minh mới đúng.
Trái ngược với sự kiệm lời của Lưu Lê Tuyết, sư huynh nói không ngừng, nhưng lại hiếm khi bộc lộ ra cảm xúc thật của bản thân.
Nếu Lưu Lê Tuyết giấu mình trong im lặng thì Thanh Minh lại dùng những lời nói và hành động tưởng như quá khích kia để che đi nội tâm bên trong.
"Sư thúc có biết Thanh Minh  sư huynh đang nghĩ gì không ạ?"
Đường Tiểu Tiểu tò mò. Nàng tự hỏi liệu có điểm chung nào giữa những người không bộc lộ cảm xúc thật của mình không.
"Không."
Nhưng câu trả lời nàng nhận lại khác xa với mong đợi.
"... Ra vậy."
"Nhưng mà."
"Vâng ạ?"
Lưu Lê Tuyết lặng im không nói rồi liếc nhìn Đường Tiểu Tiểu.
"Ta có nên biết không? Cần thiết lắm à?"
"..."
"Có biết nội tâm bên trong đang chất chứa những gì hay không thì có sao. Hắn vẫn mãi là sư điệt của ta."
Mây mù như được xóa tan và ánh trăng dần chiếu rọi. Đường Tiểu Tiểu đang thất thần nhìn Lưu Lê Tuyết đứng bên dưới, khóe miệng khẽ cong lên.
"Con cũng vậy! Con nữa, sư thúc!"
"Đúng. Cả con nữa."
Đường Tiểu Tiếu bám vào lưng Lưu Lê Tuyết, cảm thấy sư thúc bây giờ thật đáng yêu. Lưu Lê Tuyết loạng choạng lùi về phía sau với khuôn mặt vô cảm.
"Nhất định phải tìm được! Tìm ra rồi nói tên kia phải đãi một bữa cho công sức của chúng ta''
"Phải thật đắt."
"Đúng! Phải đắt."
"Cực kì cực kì đắt ấy. Dù sao hắn cũng có tiền."
"Vâng! Phải thật cực kì đắt!"
Cả hai đâm kiếm như thể muốn xới tung ngọn núi này lên.
"Phải tìm thấy cho bằng được."
Trong mắt Đường Tiểu Tiểu hiện lên một sự kiên định mạnh mẽ.
Có lẽ Lưu Lê Tuyết cũng giống như vậy, nhưng Đường Tiểu Tiểu không muốn thấy Thanh Minh trở lại Hoa Sơn với đôi vai chùng xuống. Nó không hợp với hắn chút nào.
'Đừng lo lắng, sư huynh chết tiệt. Ta sẽ tìm thấy bằng mọi giá.'
* * *
Cảm giác kỳ lạ này đã không chỉ một hai lần.
Khoảnh khắc đó khi ta chợt cảm thấy lạ lẫm với tấm lưng không mấy to lớn của hắn.
Tuy nhiên, chủ yếu là khi đối mặt với kẻ thù hoặc đứng trước mặt Bạch Thiên, hắn mới cảm thấy không quen với cái lưng của Thanh Minh.
Mỗi lần như vậy, Bạch Thiên cảm nhận như tiểu tử phía trước lớn tuổi hơn bản thân rất nhiều. Và bởi vì điều đó, tiểu tử kia mới có thể đánh mình nhiều như vậy.
Nhưng bây giờ...
'Thật không biết giải thích như thế nào đây.'
Nhỏ bé?
Không, không giống thế. Là cái gì mới được nhỉ...
Bạch Thiên khẽ thở dài, cố gắng tìm ra những lời giải thích hợp lý.
Ngay từ đầu, cố gắng giải thích những cảm xúc mà hắn không thể hiểu được quả là vô ích.
Phập.
Kiếm của Thanh Minh không biết đã là lần thứ mấy đâm xuống đất rồi.
Hắn vốn đang nhìn xuống, từ từ lại nhìn về sườn núi phía xa. Cảnh tượng tiểu tử kia lặng lẽ nhìn những đỉnh núi cao chót vót làm cho Bạch Thiên cảm giác được sự kỳ lạ.
"Thế nào rồi?"
Không phải vì muốn hỏi nên mới cất lời.
Nếu hắn cứ đứng yên như vậy, khoảng cách giữa hắn và tiểu tử này sẽ kéo dài ra vô tận và cuối cùng, nó sẽ ngày càng xa, vì vậy hắn gần như cất tiếng trong vô thức.
"Hửm?"
Thanh Minh quay đầu lại đối mặt với Bạch Thiên.
Bộ dạng đó trông không khác gì mọi khi. Tuy nhiên đó không phải là khuôn mặt u ám mà hắn đã lộ ra khi đến đây, nói đúng ra là một khuôn mặt vô cảm.
Nhưng không hiểu sao, thỉnh thoảng hắn cảm thấy vẻ mặt đó rất xa lạ và không giống như mọi khi. Bạch Thiên tự hỏi liệu có phải vì hắn quá nhạy cảm hay không.
Thanh Minh lại hỏi.
"Có chuyện gì?"
"...Có thể tìm thấy không?"
"Không biết."
Thanh Minh cười khổ trước câu hỏi ấy.
"Vẫn đang cố gắng, nhưng..."
Sau đó, hắn gãi đầu.
"Từ tình trạng của cuốn sách thì sư thúc cũng thấy rồi đấy, nó ít nhất cũng đã một trăm năm. Vẫn còn sót lại thứ gì đó là may mắn lắm rồi".
"... Con có nghĩ rằng đó là di vật của người đã tham gia vào Đại Sơn Huyết Sự?"
"Có lẽ là vậy."
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Thanh Minh rồi gật đầu.
"Được. Ta hiểu rồi. Dù sao chúng ta cũng hãy tìm kiếm thêm."
Khi Bạch Thiên lại bắt đầu đâm kiếm xuống đất, Thanh Minh lại hỏi hắn.
"Sư thúc."
"Hửm?"
"Sao sư thúc không hỏi?"
"... Cái gì?"
Giống như hiện tại có chút thời gian rảnh rỗi, Thanh Minh nhìn Bạch Thiên với khuôn mặt lầm lì.
"Không phải sư thúc tò mò nhiều điều lắm sao"
"Nhiều chứ."
"Vậy tại sao sư thúc không hỏi?"
"Bởi vì không cần phải hỏi."
"... Nghĩa là sao?"
Khi Thanh Minh thì thầm, Bạch Thiên nhún vai.
"Nếu điều này có thể giải thích dễ dàng thì ta đã hỏi từ đời nào rồi."
"..."
"Nhưng nếu đó là điều không thể giải thích thì ta sẽ không hỏi."
"... "
"Vậy nên tại sao ta lại phải gấp gáp như thế làm gì. Việc đó là tùy thuộc vào con."
"Không, nhưng con người vốn..."
"Đủ rồi."
Bạch Thiên ngắt lời và lắc đầu.
"Chờ con có thời gian giải thích thì lúc đó hẵng tính tiếp."
"..."
"Đổi lại."
"Ưm?"
"Nếu muốn nói dối thì không cần phải giải thích làm gì. Đều không sao cả."
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên mà không nói lời nào. Bạch Thiên cũng nhìn lại hắn như vậy mà không nhượng bộ dù chỉ một chút và nói.
"Cũng đừng hiểu lầm."
"Sao cơ?"
"Tuy đây là chuyện riêng của con, nhưng cũng là việc của một đại đệ tử Hoa Sơn như ta nên làm. Tìm kiếm di vật của tổ tiên chúng ta và thu hồi hài cốt của họ là một công việc không thể so sánh với bất kỳ chuyện gì khác".
"... "
"Là một đệ tử của Hoa Sơn, ta chỉ là đang làm những gì bản thân phải làm. Vì vậy, nếu con còn định làm phiền ta, điều đó để sau hẵng làm. Bây giờ thì ta đang bận lắm."
Dứt lời, Bạch Thiên đi ngang qua Thanh Minh và tiến lên phía trước. Một nụ cười nở trên môi của Thanh Minh đang thất thần nhìn bóng lưng cường tráng của vị sư thúc kia.
'Cái tên Đồng Long này.'
Thập Vạn Đại Sơn vẫn sừng sững trước mặt. Thanh Minh tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó.
Sau đó, Bạch Thiên nhìn lại.
"Nhanh đến đây."
"... "
"Còn làm gì đó nữa?"
"... Không có gì."
Thanh Minh bất giác nắm chặt tay.
Nhanh đến đây.
Một câu tưởng chừng như chẳng là gì.
Nhưng... Giá như ngày xưa hắn có thể nói những lời vớ vẩn đó.
Nếu vậy...
Thanh Minh khẽ cúi đầu và bước về phía Bạch Thiên.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ